3.16

326 16 0
                                    

Bốn phương tám hướng xuất hiện một đám đệ tử chính phái, vây thành một vòng tròn quanh xe ngựa.

"Chờ một lát, ta đi giải quyết đám kiến này." Mặc Hành Sát nói.

"Được, ngươi đi đi."

Nam Khanh không hề lo hắn sẽ bị thương, tuy đám người chính phái có chuẩn bị từ trước hơn nữa còn rất đông, nhưng võ công của Mặc Hành Sát cao cường, chắc chắn có thể đánh bại bọn họ.

Mặc Hành Sát từ trong xe ngựa đi ra, đứng ở đầu xe: "Các ngươi đúng là âm hồn bất tán, một đường này đã tập kích bao nhiêu lần rồi?"

Một người hô lớn: "Ma giáo tạo nghiệp, các ngươi tàn nhẫn giết hại đệ tử Côn Sơn phái, trời đất khó dung, hôm nay các ngươi nhất định phải chết!"

"Lời này bổn tọa nghe nhiều đến mức lỗ tai sắp mọc kén rồi." Mặc Hành Sát thản nhiên duỗi tay móc móc lỗ tai.

Nhìn đám đệ tử chính phái phát động tấn công, khóe miệng Mặc Hành Sát nhẹ nhàng gợi lên nhàn nhạt nói: "Giết."

"Vâng!"

Tức khắc bên ngoài xe ngựa vang lên tiếng đao kiếm va chạm, tiếng đao chém người và tiếng kêu thảm thiết.

Tình hình chiến đấu kịch liệt, những đệ tử chính phái đó tuy đông hơn nhưng căn bản không thể tới gần xe ngựa.

Mặc Hành Sát đợi trong chốc lát, cảm thấy âm thanh này quá phiền, dứt khoát tự mình ra trận.

Có hắn tham gia, đám đệ tử chính phái liên tiếp bị đánh lui, có người vừa mới tới gần một bước đã bị hắn đánh bay ngã trên mặt đất không ngừng nôn ra máu.

Chưa tới mười chiêu Mặc Hành Sát đã khiến cho đội hình của đối phương rối loạn.

Đệ tử Ma giáo lập tức nhân cơ hội này tiến công.

Mặc Hành Sát thấy thắng bại đã phân, quay lại xe ngựa. 

Nam Khanh ngồi trong xe ngựa cầm một ly rượu nhỏ chậm rãi thưởng thức, thấy Mặc Hành Sát đi vào liền hỏi: "Ở trấn Từ có loại rượu nào ngon không?"

"Không có."

Có hắn cũng không nói.

Nam Khanh cạn một hơi hết chén rượu: "Khi nào có thể đi?"

"Nửa nén hương nữa."

Quả nhiên không bao lâu bên ngoài đã truyền đến âm thanh đám đệ tử kia chạy trốn.

Mặc Hành Sát xốc màn xe lên: "Không cần đuổi theo, nhanh chóng dọn đường, đi tới trấn Từ."

"Vâng!"

Đống thi thể chắn trước xe ngựa nhanh chóng được dọn đi, trong chốc lát xe ngựa lại tiếp tục lên đường.

Tới trấn Từ, hai người vào nhà trọ thuê phòng, định ở lại đây du ngoạn mấy ngày. 

Mặc Hành Sát chỉ vừa mới ra ngoài sắp xếp chỗ ở cho nhóm đệ tử, trở về phòng đã thấy Nam Khanh mặt mày hồng hào ôm chén rượu.

Không biết nàng đào đâu ra một bầu rượu, hơn nữa còn là rượu ngon nổi danh của trấn Từ, tên là Xuân Nhưỡng.

Người chưa lập gia đình không thể uống rượu này, thông thường vào lúc nữ nhi xuất giá, người mẹ sẽ đưa cho nàng một bầu rượu này, dùng để trợ hứng trong đêm tân hôn.

[Edit] Xuyên nhanh: Đại lão bệnh kiều quá dính ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ