Nam Khanh bị tiếng động làm phiền không thể ngủ được, xoay tới xoay lui trên ghế sô pha.
Trâu Vân Lê cũng không ngủ được, chậm rãi mở mắt.
Ánh trăng bên ngoài rất sáng, Nam Khanh phát hiện nữ chính mở mắt, cô ngại ngùng nói: "Chị, em làm chị thức sao?"
"Không."
Giọng của Trâu Vân Lê có chút lạnh nhạt.
Nhị Nhị giới thiệu: "Nữ chính thế giới này là một người rất nghiêm túc, trong lòng chỉ có lẽ phải. Cô là hung thủ giết người liên hoàn, có khả năng cô ấy đã từng xem qua hồ sơ phạm tội của cô."
"Ừm, vậy nên tôi mới ngụy trang thành tính cách này, độ tương phản lớn như vậy, cô ấy sẽ không liên tưởng tôi với kẻ giết người kia. Tôi không muốn chưa cứu được nam phụ đã bị nữ chính bắt đâu."
Nhị Nhị mặc kệ Nam Khanh dùng tính cách nào, chỉ cần cô có thể hoàn thành nhiệm vụ, thay đổi số phận của nam phụ là được.
Hơn nữa quả thật rất khó để liên hệ một tên tội phạm giết người liên hoàn với Nam Khanh trước mắt.
Nhưng vẫn có thể bị bại lộ ở khả năng dùng côn sắt giết người.
Nam Khanh không nghe thấy Nhị Nhị nói nhưng cũng đoán được đại khái Nhị Nhị đang suy nghĩ cái gì.
"Cùng lắm thì ngày mai lúc tôi đánh zombie sẽ không đánh nát đầu nữa, đánh vào tay hay chân gì đó là được. Hơn nữa chỉ cần tìm được nam phụ thì tôi sẽ rời đi, không đi cùng nữ nữa."
Nam Khanh nhắm mắt lại cố gắng chìm vào giấc ngủ, sống sót ở tận thế, đồ ăn và giấc ngủ đều rất quý giá.
Ăn không ngon ngủ không tốt sao có thể đối phó với zombie nữa.
Trâu Vân Lê dựa lưng trên ghế khoanh tay trước ngực, cô không hề buồn ngủ.
Đến bây giờ cô vẫn có chút hoảng hốt, tận thế thật sự đã tới.
Ngắn ngủn một tháng, cô đã phải chứng kiến quá nhiều việc ghê tởm.
Nếu tận thế không tới, có lẽ hiện tại cô hẳn là đang truy bắt hung thủ giết người liên hoàn.
Trâu Vân Lê thở dài, nhắm mắt lại.
Sáng sớm ngày thứ hai, lúc trời tờ mờ sáng là thời điểm toàn bộ thế giới yên tĩnh nhất.
Từ sáng đến tối nơi nơi đều là tiếng zombie gào thét, chỉ có lúc sáng sớm mới yên tĩnh được một thời gian.
Trâu Vân Lê: "Khoảng thời gian này zombie không thích hoạt động, trên cơ bản đều đứng bất động tại chỗ, đây cũng là lúc chúng nó yếu nhất. Giang Khải chờ chút nữa cậu cản phía sau, tôi ở phía trước, Nam Khanh em đi ở giữa là được."
Trâu Vân Lê làm đội trưởng phân nhiệm vụ.
Giang Khải nghiêm túc vâng lệnh.
Trâu Vân Lê: "Sau khi xuống dưới, Giang Khải cậu lập tức đi xung quanh tìm xem có chiếc xe nào có thể mở được cửa không."
Cô quay đầu nói với Nam Khanh đã đeo xong ba lô: "Nam Khanh em phải theo sát tôi, cố gắng đừng rời tôi quá xa biết không?"
"Vâng, em sẽ theo sát phía sau chị."
![](https://img.wattpad.com/cover/359936134-288-k701177.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Xuyên nhanh: Đại lão bệnh kiều quá dính người
RomansTên Hán Việt: Khoái xuyên: Bệnh kiều đại lão tha hảo niêm nhân Tác giả: Tuế Tuế Nhi Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, Hiện đại, OE, Tình cảm, Hệ thống, Xuyên nhanh, Hào môn thế gia, Vườn trường, Cung đình hầu tước, 1v1, Thị giác nữ chủ Nguồn...