3.4

221 16 0
                                    

Đã rất nhiều ngày rồi Mặc Hành Sát mới được xử lí công việc một mình. 

Đáng lẽ hắn nên cao hứng mới đúng, thế nhưng hắn lại cảm thấy cũng chỉ như thế mà thôi.

Mặc Hành Sát nhìn thoáng qua bút lông mà nàng dùng đặt ở bên cạnh, đột nhiên nổi nóng quăng nó xuống đất.

"Hừ, có lẽ chỉ khi nàng không còn tồn tại trên thế giới này nữa, bổn tọa mới có thể sung sướng."

*

Thật ra Nam Khanh cũng không mệt như nàng biểu hiện, nàng chậm rì rì quay về chỗ ở của mình.

Nhị Nhị: "Cô cố gắng đừng ăn quá nhiều độc vào người. Độc này không dễ giải, nếu nó đi vào tim thì cần dùng tuyết liên sinh trưởng ở núi tuyết giá rét mới có thể giải được."

"Tuyết liên kia có dễ tìm không?"

"Một chút cũng không dễ tìm. Thực ra người biết khinh công, võ công cao cường thì vẫn có thể lấy được, chẳng qua sẽ phải chịu không ít khổ. Phải chịu đựng giá rét âm mười mấy độ, liên tục dùng khinh công di chuyển giữa hai vách đá, không may thì có thể còn gặp phải tuyết lở."

Đáy mắt Nam Khanh hàm chứa ý cười, vuốt ve lọn tóc của mình: "Yên ổn như bây giờ không tốt sao, cứ nhất định phải tự làm khó bản thân."

Nhị Nhị nghe giọng nói của cô, rùng mình một cái, tò mò hỏi: "Không phải cô muốn trả thù nam phụ đấy chứ?"

"Không có mà."

"Cô có! Nhớ kỹ cô tới đây là để cứu vớt hắn, không phải tới bắt nạt hắn." Nhị Nhị thấy Nam Khanh vừa uống thêm một ly rượu độc, không nhịn được bổ sung một câu: "Cô đừng có đùa chết nam phụ đấy."

Nhị Nhị nói lấp lửng, nhưng Nam Khanh vẫn nghe hiểu.

Được rồi, cô trả thù đi, không chết người là được.

Nam Khanh cười: "Nhị Nhị, có ai nói với cậu rằng cậu rất đáng yêu chưa?"

"Có, người nghiên cứu phát minh ra tôi nói rằng vẻ ngoài của tôi rất đáng yêu, nhưng tính cách thì không đáng yêu chút nào. Cô biết tôi đã giết bao nhiêu ký chủ rồi không?" Nhị Nhị ưu nhã nâng cằm.

"..."

Cuộc đối thoại này không có cách nào tiếp tục được nữa.

Thời buổi bây giờ hệ thống đều thích dùng cách nói chuyện này để hù dọa ký chủ sao?

Động một chút là lại cô có muốn biết tôi đã giết bao nhiêu ký chủ rồi không?

Như vậy sẽ không có ai muốn làm ký chủ của mấy người đâu!

*

Nam Khanh trở về phòng thì ngủ rất lâu, đã diễn trò thì phải diễn cho tròn vai.

Mặc Hành Sát xử lý xong công việc, đứng bên cửa sổ nhìn thác nước bên ngoài.

Hắn không ở chủ điện dành cho giáo chủ Ma giáo, cho dù lên làm giáo chủ đã nhiều năm như vậy, hắn cũng chỉ ở nơi này.

Nơi này dựa lưng vào hẻm núi, từ cửa sổ có thể nhìn thấy thác nước đổ xuống, trong không khí tràn ngập hơi nước mát lạnh.

[Edit] Xuyên nhanh: Đại lão bệnh kiều quá dính ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ