2.13

388 23 2
                                    

Đây là lần đầu tiên ba Hướng thấy có bạn học tới tìm con gái mình, còn là bạn học nam, ông nhiệt tình mời An Mặc Từ vào nhà.

"Cháu vào đi, Tiểu Tinh ở trong nhà." Ba Hướng quay đầu gọi: "Tiểu Tinh, có bạn tới gặp con."

Nam Khanh đứng dậy đi tới, thấy An Mặc Từ đến nhà mình thì kinh ngạc: "An Mặc Từ!"

An Mặc Từ có vẻ ngại ngùng, Nam Khanh lập tức giới thiệu: "Ba, đây là bạn cùng lớp của con. Cậu ấy tên An Mặc Từ, kì thi tháng trước cậu ấy đã đứng đầu khối đó, bài tập con không biết làm đều nhờ cậu ấy hướng dẫn. Cậu ấy cũng sẽ tham gia kì thi sắp tới, hơn nữa nhà cậu ấy ở ngay dưới nhà mình."

Vừa nghe An Mặc Từ đứng đầu toàn khối, còn giúp đỡ con gái mình học tập, ba mẹ Hướng đã nhìn cậu bằng con mắt khác, nhiệt tình chiêu đãi.

Hỏi An Mặc Từ đã ăn tối chưa, sau đó mời cậu ở lại nhà cùng ăn cơm.

Vì thế An Mặc Từ đã ở lại.

Ba mẹ Hướng đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa tối, Nam Khanh và An Mặc Từ ngồi ở sô pha phòng khách.

An Mặc Từ lấy ra một đề thi: "Tôi cầm nhầm đề ôn tập của cậu."

"Cảm ơn nhé, bảo sao tớ cứ thấy thiếu thiếu." Nam Khanh nhận tờ đề, mang vào phòng cất.

An Mặc Từ nhìn trái cây tươi mới trên bàn trà, ở phòng khách vẫn có thể nghe thấy tiếng nói chuyện của ba mẹ Hứa truyền ra từ phòng bếp, có thể thấy đây là một gia đình bình thường nhưng ấm áp.

Cậu theo dõi qua camera, nhìn thấy một nhà ba người bọn họ ở chung. Rõ ràng chỉ là khoảng cách giữa tầng trên và tầng dưới, nhưng lại khác nhau một trời một vực.

Trong nhà Tiểu Tinh vô cùng ấm áp, mà nhà của cậu tối om, chỉ có sự yên tĩnh lạnh như băng...

An Mặc Từ theo dõi bầu không khí ấm áp của nhà cô, cuối cùng cậu không nhịn được lên tầng gõ cửa. Cậu muốn được ở bên cô, nếu không giây tiếp theo cậu sẽ phát điên mất.

Thế giới của cậu chỉ có nơi ở, chưa từng có nhà. Có lẽ đã từng có, nhưng nhà cậu không giống với nhà người khác. Nhà cậu hoặc là yên tĩnh quỷ dị không ai để ý tới ai, hoặc là đàn ông và phụ nữ mắng chửi nhau, động tay động chân, đồ đạc bị đập vỡ rơi đầy trên mặt đất.

Sau này lớn lên An Mặc Từ biết đến hai từ 'bạo lực lạnh' và 'bạo lực gia đình', hai từ đã miêu tả trọn vẹn hoàn cảnh lớn lên của cậu.

Nam Khanh quay lại phòng khách thì phát hiện An Mặc Từ ngồi ở trên sô pha phát run, cô nhanh chóng đi tới ngồi xuống: "An Mặc Từ, đừng sợ, tớ ở bên cạnh cậu."

Cô không rõ lắm cậu đã bị cái gì kích động, nhưng Nam Khanh biết những lời này của cô có thể an ủi cậu.

Nam Khanh nắm tay cậu, đôi tay mịn màng bao lấy tay của cậu, mềm mại ấm áp.

Quả nhiên An Mặc Từ cảm thấy tốt hơn một chút, ít nhất không còn run rẩy nữa, cậu nghiêng đầu chột dạ nhìn cô: "Tiểu Tinh, tôi rất đáng sợ đúng không? Cậu có cảm thấy tôi bị bệnh thần kinh không?"

[Edit] Xuyên nhanh: Đại lão bệnh kiều quá dính ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ