8
Khi tôi bước đến đầu cầu thang, cả nhà họ Tống đều bị đánh thức.
Nhưng họ đều không quan tâm đến tôi, người thì lao vào đỡ Tống Uyên Triết hoặc là đi đỡ Nhan Tri Hứa đang ngồi bệt dưới đất vì sợ.
Chỉ có thím Hoàng thấy tôi ôm cái hộp, vội đẩy xe lăn đến: "Bà chủ..."
Tôi nhìn chiếc xe lăn, lắc đầu chê: "Bẩn!"
Tống Uyên Triết được người làm đỡ, thở hổn hển chạy theo: "Phong Miên, em nghe anh giải thích. Anh không cố tình làm vỡ nó, anh chỉ muốn đưa Oa Oa đi!"
Còn Nhan Tri Hứa thì liên tục la hét: "Nó ở trên người em, A Triết, anh đưa nó đi nhanh đi, A Triết..."
Tôi quay đầu nhìn, Oa Oa vốn nằm trên vai cô ta giờ đã duỗi tay chân như một con bạch tuộc bám lấy cái bụng hơi nhô lên, khuôn mặt nhỏ áp sát vào da bụng, nở một nụ cười mãn nguyện.
"Bớt ồn ào đi!" Tống Uyên Triết quát vào mặt Nhan Tri Hứa nhưng rồi tự mình ngã xuống, ngất đi.
Đằng sau là một mớ hỗn độn, tôi ôm chiếc hộp đi từng bước xuống cầu thang.
Dưới gốc cây to trong vườn, tôi đổ những mảnh sứ vỡ xuống rồi cầm chiếc hộp đập nát, giống như trước đây nhào nặn bùn ở miếu Hậu Thổ trộn với tro cốt của Oa Oa.
Cho đến khi tất cả mảnh sứ vỡ vụn thành bột, không còn chút dấu vết của phù chú, hai chân tôi mềm nhũn ngã xuống.
Một đôi tay vững chắc đỡ lấy tôi.
Trước khi ngất đi, đối mặt với ánh mắt lo lắng của Tống Bái Ngôn, tôi vô cùng khổ sở. Lại để anh thấy mình trong tình cảnh đáng thương nhất rồi!
Lần nữa tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ở trong phòng bệnh cao cấp trên tầng cao nhất của bệnh viện.
Tống Bái Ngôn đang nói chuyện với nhân viên y tế.
Còn Tống Uyên Triết ngồi bên cạnh, khuôn mặt sưng húp và vàng vọt.
Nhan Tri Hứa ngồi trên sô pha, mắt thâm quầng, sắc mặt tiều tụy, thỉnh thoảng lại đưa tay xoa bụng.
Oa Oa thì vẫn như con bạch tuộc bám chặt lấy bụng cô ta, thấy tôi nhìn sang, nó lại nhe răng cười, đôi mắt vẫn trống rỗng nhưng cái miệng lại đỏ tươi.
Thấy tôi tỉnh, Tống Bái Ngôn đang định đến kiểm tra sức khỏe cho tôi thì Tống Uyên Triết đã lao đến nắm tay tôi, hỏi: "Phong Miên, cuối cùng em cũng tỉnh rồi, em thấy sao hả? Chuyện của Oa Oa, anh xin lỗi. Anh thật sự không cố ý, anh không ngờ chỉ hất tay một cái mà nó đã vỡ. Anh..."
Tôi rút tay lại: "Không sao, coi như nó đã được giải thoát."
"Phong Miên, nghe anh nói..."
Tống Uyên Triết còn muốn đưa tay ra nhưng bị Tống Bái Ngôn khéo léo chặn lại, "Tống Uyên Triết, bây giờ tôi cần kiểm tra sức khỏe cho thím, chú vui lòng ra ngoài trước."
"Tống Bái Ngôn!" Tống Uyên Triết nghiến răng, "Đừng tưởng tôi không biết cậu định làm gì."
"Hừ!" Tống Bái Ngôn lạnh lùng đáp lại.
![](https://img.wattpad.com/cover/341643511-288-k698363.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát Vũ
HorrorTên tạm dịch: Hôn nhân của một yêu phu: Không có điều cấm kỵ/ 妖夫娶亲百无禁忌 Tác giả: Khát Vũ/ 渴雨 Edit: Ndmot99 🐬🐬🐬 Độ dài: 20 bộ . . . Nhảy hố 02/06/2023