Chương 9. Giao thừa.

702 63 11
                                    

"Máu từ cổ họng phun thẳng lên long bào."

...

"Trẫm nghe Thường Nhạc nói, ngươi ho ra máu."

Lâm Kinh Phác đi theo ngự giá tới yến tiệc giao thừa, vốn là đi phía sau đội ngũ, lại bị Ngụy Dịch gọi tới bên long liễn hỏi.

"Ừm."

Mấy ngày trước, Ngụy Dịch đã dặn dò xuống dưới, nói phải cắt may lễ phục cho khách theo quy chế nhà nước cho Lâm Kinh Phác. Ở trong cung lâu, y gầy đi nhanh hơn, ống tay áo trống rỗng, thoạt nhìn như không chống đỡ nổi.

Tuy mặc hoa phục ngọc quan nhưng xiềng xích trên tay chân vẫn chưa được tháo xuống. Lâm Kinh Phác kéo vật nặng, đi có hơi chậm, một lúc sau mới nói: "Ngự y đã tới xem qua, nói là không sao."

"Trẫm chẳng phải nhớ nhung thân thể ngươi." Ngụy Dịch vén bức rèm che trước mắt lên, dặn dò ngự giá phía trước đi đường cẩn thận, lại đè thấp giọng nói: "Nếu thực sự không chịu nổi, ngươi cũng không phải cậy mạnh. Dù sao đây cũng là yến tiệc tân niên Khải triều."

Lâm Kinh Phác đáp lời: "Thịnh tình không thể chối từ."

Ngụy Dịch không đoán nổi y: "Trẫm mời ngươi thịnh tình bao giờ? Chỉ thuận miệng đề ra một câu, ngươi mới là người để bụng."

"Tính ra đã bảy năm ta chưa ăn Tết ở thành Nghiệp Kinh, giờ nhận được ân tình cũng coi như là thỏa mãn tâm nguyện." Y mỉm cười ngửa đầu, phóng tầm mắt nhìn tường Hoàng cung. Đèn đuốc mới chớm, cây cối thanh u, cảnh còn người mất, thiếu niên thoáng chốc hoảng hốt như chỉ vừa mới là ngày hôm qua.

Ngụy Dịch chẳng có tâm thưởng thức mỹ cảnh trong cung, chỉ nhíu mày nhìn qua cằm y, buồn bực nói: "Tốt nhất là tới sau tiệc, ngươi vẫn có thể nhớ kỹ phần ân tình này của trẫm."

...

Vạn Tường điện, đủ loại quan lại đều đã ngồi vào vị trí.

Ngụy Dịch bước xuống long liễn, đứng lặng im một lúc rồi quay đầu lại, khom lưng nhặt xích sắt lên. Lâm Kinh Phác bất ngờ không kịp đề phòng nhào về phía trước, bị hắn nắm xích kéo vào trong điện.

"Ngươi muốn làm gì?" Lâm Kinh Phác giật mình hoảng hốt.

Ngụy Dịch hiếm thấy y thất thố, quấn xích sắt lên tay rồi kéo lại gần thêm một chút: "Trẫm thấy có không ít người nhìn chằm chằm ngươi, nên phải tới bảo vệ ngươi. Vạn nhất ai muốn ám sát ngươi giữa yến tiệc, ngọc tỷ còn chưa tới tay trẫm, không tránh được lại thành mua bán lỗ vốn."

Lâm Kinh Phác bất đắc dĩ cười khẽ.

Y ngồi vào vị trí của dư nghiệt tiền triều đã là chiêu mộ hận thù khắp nơi, đúng như dự đoán, từ khi vào điện, quan chức Khải triều thấy Ngụy Dịch kéo y tới bên cạnh ngự tòa, ánh mắt mỗi người đều như giấu đao giấu kiếm, hận không thể ăn tươi nuốt sống y.

Cũng không biết động tác này của Ngụy Dịch là đang bảo vệ y, hay là muốn nhục nhã y.

Thần tử Tư Gián viện nhảy ra: "Dư nghiệt tiền triều, sao có thể ngồi ghế trên!"

[ĐM/Hoàn] Công NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ