Chương 43. Quả hồng.

441 25 0
                                    

"Ánh trăng thưa thớt, gió sông tăm tối cũng có mấy phần không chân thực."

...

Cuối thu trong vắt, giá rau quả mấy nay tăng lên như nước như thuyền, con đường vận chuyển vào trong cung lại chưa từng bị trì hoãn.

Sau bữa tối, Lâm Kinh Phác ăn uống no đủ, chờ sắc trời sầm xuống rồi mới leo lên kiệu, đi ra khỏi cung, tới một vùng chợ dân sinh phía Đông Nam thành.

Y mặc trường bào có tay áo lớn, đốt đèn đi dọc theo con sông, chỉ như người cao hứng mà đi, gió to thổi thân hình gầy như tờ giấy. Tới một đoạn đường thưa thớt, y mới thoáng cảnh giác thêm mấy phần, khom lưng chui vào một chiếc thuyền bồng không đáng chú ý.

Hôm nay Tào Vấn Thanh còn mang người đến.

Người kia thấy Lâm Kinh Phác liền muốn đứng lên hành đại lễ, lại quên mất mình vẫn còn đang ngồi trong thuyền bồng, đụng mạnh phải đỉnh thuyền đến "ôi chao" một tiếng, mũ quan rơi mất, thân thuyền cũng lay động một trận.

"Phùng đại nhân không cần đa lễ." Lâm Kinh Phác cúi người nhặt cái mũ quan màu nâu kia lên, phủi sạch rồi trả lại cho ông.

Người này khiến y đã khắc sâu ấn tượng, chính là quan chức mới tới của Hộ Bộ, ngày ấy say rượu phơi chân gây chuyện trước mặt sứ đoàn Bắc Cảnh, Phùng Ngọa.

Phùng Ngọa cười hì hì, nhận lấy mũ quan rồi đặt mông ngồi xuống: "Cảm ơn Nhị gia."

Tào Vấn Thanh sai người chèo thuyền đánh lái, châm thêm một cốc đèn rồi vững giọng nói: "Hẳn là Nhị gia còn chưa biết, vị Phùng Tử Bính này trước đây là mưu sĩ nổi danh Lâm Châu, từng là người dưới trướng ba huynh đệ Ngô Chúc, Ngô Nhai, Ngô Cừ phía Nam, còn dâng lên không ít kế sách hiếm thấy. Sau này có chức vị trong Đại Khải rồi, người cũng sẽ dốc hết toàn lực, vì Nhị gia mà mưu tính."

"Trước đây ta đã nghe qua đại danh của Tử Bính tiên sinh." Lâm Kinh Phác hơi kinh ngạc, bèn cung kính chắp tay: "Chỉ là xấu hổ, chẳng biết tiên sinh họ Phùng."

"Chà, người trong thời loạn đều là anh hùng hào kiệt, tiểu nhân chỉ là kẻ thô bỉ, Nhị gia có chưa từng nghe cũng chẳng oán một lời..."

Phùng Ngọa phóng khoáng bất kham, khoát tay nói: "Ba chữ Phùng Tử Bính này cũng là chấp niệm, là 'người điên tự đắc' mà thôi. Bọn họ đều gọi thẳng tên họ hoặc tên chữ của ta, chỉ có những kẻ muốn mắng sau lưng ta mới niệm đến cái tên này."

Đi tới cạnh một tửu lâu bên sông, bầu không khí tăm tối trong thuyền bất giác sáng lên vài phần, mành mỏng lay động theo từng cơn sóng. Lâm Kinh Phác không khỏi nở nụ cười, y cũng rất thưởng thức phần dí dỏm này của Phùng Ngọa.

"Nghe nói mấy năm trước, Phùng tiên sinh từng trị nạn úng và dịch bệnh phía Nam, còn chủ trì tu chỉnh đường lối địa phận, rất có hiệu quả. Chỉ bằng tài trí của tiên sinh, hai mươi năm trước đã có thể vào triều Đại Ân làm kẻ sĩ, chẳng biết vì sao đến Bác Học khoa năm nay mới xuất đầu lộ diện, dự thi lần đầu?"

Lông mày Phùng Ngọa thưa thớt, thành đào bát tự cũng chẳng rõ ràng, chỉ chắp tay cười nói: "Thời còn niên thiếu vốn là hàn sĩ ngông cuồng, bổng lộc quan lớn làm sao lọt vào mắt xanh. Phí hoài năm tháng nửa cuộc đời, phí đến nỗi tóc tai cũng bạc trắng cả rồi. Nếu không phải lão đại trong nhà muốn đính hôn cùng cô nương nhà người ta, thu thập chẳng đủ tiền biếu, vợ ta cũng sẽ không thúc ta đến bái đình làm công ăn lương, thà rằng không đề cập đến cũng được..."

[ĐM/Hoàn] Công NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ