Chương 21. Hoa hải đường.

582 39 15
                                    

"Ngươi và ta đều là Hoàng Đế, môn đăng hộ đối."

...

Khi Ngụy Dịch đi từ Học viện ra ngoài, hoa mai đã nở rộ.

Đường Lê môn chỉ cách Hoàng cung có một đoạn ngắn. Ngụy Dịch ngồi trong kiệu, vén rèm đánh giá một người mất công tốn sức nâng kiệu phía sau, qua nửa ngày bèn cho dừng kiệu lại.

"Còn chưa ăn cơm no sao? Đầu trẫm đau đến phát hoảng rồi." Miệng hắn xì một cái, lại chẳng hề buồn bực.

Những thái giám trong đội ngũ đều đồng loạt quỳ hết xuống, Lâm Kinh Phác đứng cuối cùng cũng đành chậm rãi thấp người quỳ xuống.

Cỗ kiệu không nhấc vững, chủ yếu là bởi vì y.

Ngụy Dịch nhìn dáng vẻ vất vả lại câu nệ của y, thấp giọng cười một cái, khép quạt lại rồi chỉ vào y: "Ngươi tới đây, bồi trẫm ngồi một chút."

Lâm Kinh Phác ngước mất, hơi ngẩn người, ngay lập tức đã có thái giám cùng đội thay vị trí của y. Lúc này y đang đóng vai thái giám, đành phải nghe theo lời Hoàng Đế nói, bởi vậy chống đất đứng lên, xốc mành kiệu ngồi xuống.

Trong kiệu chen chúc chật chội.

Lâm Kinh Phác vốn yếu ớt, vai lại phải gánh cỗ kiệu nặng, bây giờ nửa cánh tay vừa đau vừa mỏi.

Ngụy Dịch nắm lấy cổ tay y, có ý muốn xốc vai y lên xem: "Đến đây, cho trẫm nhìn một cái."

Lâm Kinh Phác cau mày đẩy tay hắn ra, nửa là chế giễu nửa là giận: "Nếu đau lòng, ban đầu sao còn bắt ta nâng kiệu?"

"Trẫm không đau lòng." Mặt mày Ngụy Dịch quả thực chẳng có chút lo âu nào.

Hắn chỉ muốn nhìn những vết hằn trên người Lâm Kinh Phác thôi.

Lâm Kinh Phác thoáng thấy một tia dục vọng trong đáy mắt Ngụy Dịch, cuối cùng cũng hiểu, nghiêm nghị nở nụ cười: "Dùng quyền mưu tư. Người không đè được ta liền lấy cỗ kiệu đè. Ngụy Dịch, ngươi cũng chỉ có chút tiền đồ đó mà thôi."

Ngụy Dịch kéo kín hết mành lại, thanh âm trầm thấp đè nén nơi cổ họng: "Trẫm không có tiền đồ, đêm qua ngươi dùng sắc trêu chọc trẫm trong tẩm cung là tiền đồ sao?"

Xì xào bàn tán, những người bên ngoài cỗ kiệu không nghe thấy, chỉ có thể nghe được âm thanh lao xao mà thôi.

"Có năng lực thì đừng mắc câu. Hôm nay ngươi phí tâm cơ làm gì, đến hai cánh tay thôi cũng phải tham." Ý cười của Lâm Kinh Phác đong đầy khinh bỉ.

Cỗ kiệu xóc nhẹ một cái, chóp mũi hai người gần như sắp dính vào nhau. Mùi hoa hải đường mờ mịt thoang thoảng trong kiệu, giữa ám muội còn đong đầy khiêu khích trí mạng.

Bờ vai Lâm Kinh Phác bị kiệu đè đau không biết vô tình hay cố ý cọ lên ngực Ngụy Dịch. Ánh mắt Ngụy Dịch đi xuống, bả vai kia như muốn khoét sống một miếng thịt trên ngực hắn, lại như gãi không đúng chỗ ngứa, càng ngày càng khó chịu đựng.

"Lâm Kinh Phác." Hắn gọi tên y, thần sắc lạnh như băng, lại không kìm lòng được mà dán sát vào y.

Lâm Kinh Phác không di chuyển, cứ như chẳng hề có chuyện gì xảy ra, còn nói: "Ta xuất cung làm việc vì ngươi, ngươi cũng không phải báo đáp ta như thế đâu, miễn cho mất thân phận."

[ĐM/Hoàn] Công NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ