Chương 32. Quý Mão.

540 38 6
                                    

"Bọn họ gần như khát khao sự thân mật hoang đường này, xoa dịu sự cô độc khi đứng ở nơi cao."

...

Hình Bộ thượng thư đi đầu mưu nghịch, bởi để tránh hiềm nghi, Hình Bộ giao chuyện trại ngựa cho Binh Bộ phụ trách toàn quyền.

Ngụy Hổ bị áp giải vào lao ngục Binh Bộ.

Phòng giam này thường ngày không mấy khi dùng đến, xương trắng chồng chất trong góc cũng chẳng được quét sạch, trên đất còn đầy những vết máu đen trộn với đất bùn cáu bẩn.

Giày vàng của Ngụy Dịch đạp đất đi vào, chỉ ô uế mỗi đế giày, long bào không nhiễm một hạt bụi.

Ngụy Hổ ngủ say sưa, mất công tốn sức mới mở mắt ra thành một cái khe, nhìn thấy vạt hoàng bào kia liền vội vàng lăn từ trên giường nhỏ xuống, hoảng loạn bò đi ôm chân hắn, kích động vạn phần: "Huynh đệ tốt, huynh đệ tốt! Ngươi tới cứu ta phải không?!"

Ngụy Dịch câu môi cười khẽ, chậm rãi cọ sạch bùn đất trên đế giày vào ngực gã.

Giờ khắc này, Ngụy Hổ chỉ hận không thể cúi đầu liếm giày hắn.

Đợi đến khi cọ hết bùn đất đi, Ngụy Dịch một cước đạp gã ra.

Ngụy Hổ ngã lăn ra đất, bưng ngực ho lớn mấy tiếng, lại lập tức bò qua lần nữa: "Huynh đệ tốt, ta vô cùng oan uổng mà! Ngươi là Hoàng Thượng, tùy tiện nói một câu cũng có thể cứu ta ra ngoài! Đất này, đất này quả thực còn chẳng bằng chuồng ngựa của Kế Châu, ta thực sự không ở nổi nữa! Ngươi bàn giao với đám người ngoài kia được không, chỉ cần đuổi ta về Kế Châu là..."

Ngụy Dịch đạp càng hung ác hơn, ánh mắt lại chưa từng rơi xuống: "Huynh đệ tốt của ngươi là An Bảo Khánh. Trại ngựa và ngựa lông vàng đốm trắng ngày ấy đều là gã đặt mua cho ngươi, còn tốn không ít tiền bạc. Khế đất và ngân phiếu đều có dấu tay của ngươi, còn con gấu kia, cũng là do ngươi nuôi."

Ngụy Hổ không ngừng dính tới, răng cửa đã ngậm một búng máu: "An Bảo Khánh đâu phải huynh đệ của ta, gã sớm đã quyết tâm muốn hại ta! Ta và ngươi mới là một mạch máu mủ!"

"Máu mủ?" Ngụy Dịch cười lạnh: "Thói đời vẫn luôn là người ăn thịt người, ngươi giẫm đạp người khác, còn sống không tệ, trước giờ huynh đệ ta vẫn đâu bận tâm đến mấy thứ tình cảm không quan trọng kia?"

Giờ đây Ngụy Hổ hối hận cũng chẳng kịp, cổ họng phát khô, liều mạng nuốt nước miếng: "Ngày ấy đầu óc ta choáng váng, chỉ muốn giáo huấn dư nghiệt kia một chút... Đệ đệ tốt, ngôi vị Hoàng Đế này ngươi cứ ngồi thật an ổn đi, về sau ta nhất định sẽ an phận thủ thường, đến cửa cung cũng không bước vào nửa bước!"

Ngụy Dịch ngồi xổm xuống, cuối cùng long bào cũng dính đất, nụ cười lộ ra vẻ tàn độc: "Lâm Kinh Phác tự có trẫm ứng phó, các ngươi một kẻ lại một kẻ muốn tới cướp người trên giường trẫm, là đã quăng trẫm đi nơi nào?"

Ngụy Hổ trừng hai mắt, còn muốn biện giải, Ngụy Dịch đã đưa tay kéo giật tóc gã lại, nhấn mạnh vào trong đống bùn: "Chớ nói trẫm không để ý đến tình cảm huynh đệ, trẫm vẫn luôn nhung nhớ đến quan hệ tình cảm ấy, đến cả trong mộng cũng sẽ thường nhớ tới ngựa, sau đó trắng đêm ngủ không yên. Bảy năm trước trẫm ngồi lên ngôi vị Hoàng Đế, đàn sói rình quanh, tràn ngập nguy cơ, không còn công phu quan tâm các ngươi, bây giờ các ngươi lại tự đưa chính mình đến cửa!"

[ĐM/Hoàn] Công NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ