Chương 56. Chân thành.

445 20 1
                                    

"Còn khóc sao?"

...

"Trước giờ chủ nhân ngươi độ lượng rộng rãi, nói chuyện với y, bái lạy làm cái gì?" Ngụy Dịch đạp rơi cả long ủng, vươn mình nằm nhoài lên giường nhỏ trong Thiên điện.

"Nô tỳ tham kiến Hoàng Thượng..." Vân Thường lập tức thu thần sắc lại, hành lễ với Ngụy Dịch, dư quang quan sát một vòng liền thức thời mà lui xuống, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Ngụy Dịch gối cánh tay ra sau gáy, vừa nhìn thoáng qua đã thấy ánh lệ trong đôi mắt Vân Thường, cổ họng hừ khẽ, đùa cợt mà nói: "Lâm Kinh Phác, ngươi đúng là có năng lực, còn làm người ta khóc rồi."

Lâm Kinh Phác đề bút viết xong những chữ còn lại, đợi đến khi mực khô lại mới gấp giấy giấu vào trong tay áo, không nhanh không chậm đi tới bên giường.

"Nói tới khả năng này, ta vẫn còn kém xa ngươi nhiều lắm."

Ngụy Dịch còn đang ủ rũ, nhất thời được lời này của y xua tan chẳng còn tàn ảnh, lặng yên nở nụ cười khoác tay lên eo y, lại lấy cằm cọ tai người trong lòng: "Kém thế nào? Ngươi nói tỉ mỉ ta xem."

Sau tai Lâm Kinh Phác có chút ngứa, nghiêng đầu tránh một cái như đang đùa cợt, cũng là mời gọi.

Ngụy Dịch nhìn vết hồng trên tai Lâm Kinh Phác, lòng trắc ẩn như nổi lên, động tác ngơi nghỉ lại, bàn tay sau gáy nhấn xuống, muốn hôn y.

Sáng sớm hắn đã vội vã vào triều, hai người còn chẳng kịp quấn quýt lấy nhau, bây giờ phải bù đắp từng cái một.

Chiếc hôn này không hung ác như đêm qua, dịu dàng đến mức không giống tác phong thường ngày của Ngụy Dịch, cũng vô cùng sâu đậm. Giữa răng môi, Lâm Kinh Phác cảm nhận được hắn đang lấy lòng mình, cũng bỏ lại lo lắng, quên mất ưu phiền, cật lực đáp lại hắn.

Ấm áp dần nhuốm đẫm căn phòng, nhất thời có thứ gì đó muốn tràn ra ngoài, thoát ra khỏi dục vọng, khiến tiếng thở dốc quyện lấy nhau càng thêm chặt chẽ.

Khát.

Một lúc lâu sau, bọn họ ăn uống no đủ rồi mới chia lìa, nhưng vẫn kề sát một chỗ, da thịt nóng bỏng.

Ngụy Dịch hôn một cái lên chóp mũi y: "Như vậy thoải mái không?"

Mặt mày Lâm Kinh Phác hồng thấu, lại chẳng có tâm ý ngại ngùng, thẳng thắn đáp lời: "Thoải mái..."

"Lâm Nhị gia, còn khóc sao?" Thâm tình của Ngụy Dịch chẳng qua chỉ là nhất thời, trên tay lại nổi lên ý xấu.

Cổ họng Lâm Kinh Phác chứa đầy tình ý, nước mắt đã đảo quanh bên khóe mi, nói không ra lời, không thể làm gì khác hơn ngoài vùi vào lồng ngực Ngụy Dịch, khe khẽ nghẹn ngào.

Ngụy Dịch cười, vuốt ve tóc đen của y, lại nắm lấy cằm thon, nhìn chằm chằm cặp mắt dần tĩnh lặng như đầm nước đen tuyền. Chỉ có hắn biết, giữa đêm thâu, đầm nước đen tuyền ấy sẽ chứa đầy dục vọng lan tràn như cỏ dại, khiến người ta dù có chết cũng tình nguyện sa chân mà lâm bệnh sâu đậm.

Hắn không khỏi đột ngột nhớ đến những chuyện phong lưu lụa là, thấy Lâm Kinh Phác đã cúi đầu chỉnh lý quần áo, sắc mặt cũng thanh lãnh trở lại, chẳng dính dục vọng, chỉ có đôi vành tai đỏ như tích máu đã bán đứng y.

[ĐM/Hoàn] Công NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ