Chương 105. Đúng bệnh.

254 19 5
                                    

"Nhìn Lâm Kinh Phác bây giờ đi, phải hiểu được kết cục khi thông đồng với địch!"

...

Đảo mắt đã là lập thu.

Đến ngày mùng bảy tháng một âm lịch, dịch bệnh trong thành Nghiệp Kinh đã được khống chế hoàn toàn, gần đây ngụy Dịch lại có dự định mở ra thi Đình. Trái lại, lòng người Tam Quận bàng hoàng, lời đồn tứ tán, nội cung và trong quân mỗi ngày đều có người mới phát bệnh, mà Lâm Củng cũng đã bị bệnh nửa tháng nay vẫn chẳng cảm thấy tốt hơn, cũng không thấy bệnh tình càng ngày càng nặng, chỉ là ngày càng kéo dài mà thôi.

Mỗi ngày sau khi hội chẩn xong, ngự y chắc chắn sẽ đi tới điện nhỏ của thái hậu bẩm báo.

Khương Hi ngồi trên ghế tài trong mành cẩm châu bạch ngọc, Ngô Phinh Đình đến đây thỉnh an cũng ngồi bên trong. Nhóm cung nhân đều che mành sa dày nặng, rũ mắt nín hơi.

Các ngự y dính bệnh khí, không được đi vào điện, phải quỳ ở bên ngoài điện trả lời.

"Hồi bẩm thái hậu, hôm nay triệu chứng tụ khí trong phổi Hoàng Thượng đã giảm bớt, có điều đêm đến lại bắt đầu sốt cao, hạ hai lần thuốc cũng không biến mất. Chúng thần vô năng, hiện nay Hoàng Thượng không thể uống thuốc, lại khó mà ăn uống được, nếu kéo dài thêm mấy ngày nữa, e là nhóm chúng thần có bốc thuốc đúng bệnh, thân thể Hoàng Thượng cũng sẽ hư không, không chịu đựng được."

Người đang nói là Lương Phục An, đã gần đến tuổi thất tuần, là nguyên lão ngự y của Đại Ân, đức cao vọng trọng. Tám năm trước khi thành Nghiệp Kinh bị công phá, ông và Ngũ Tu Hiền cùng nhau đi từ Nghiệp Kinh tới Tam Quận, nhiều năm qua đều quản lý thân thể cho Lâm Kinh Phác, bây giờ sau khi tân Đế đăng cơ, ông liền phụ trách kê thuốc cho Lâm Củng.

Khương Hi chẳng chút hoang mang, ngước mắt nói: "Nếu Lương ngự y có chủ ý, cứ nói đừng ngại."

Thần sắc nghiêm nghị của Lương Phục An thoáng tái nhợt, hơi suy nghĩ thêm, cuối cùng vẫn trầm vai nói: "Thái hậu, dịch bệnh lần này thịnh hành ở Nghiệp Kinh trước, Nghiệp Kinh có những hơn ngàn người bệnh, vậy mà cũng có thể chữa trị, hẳn là họ đã có cách tốt. Một đời này thần vô danh tầm thường, hoàn toàn là mượn tuổi tác dài đằng đẵng mới được Hoàng Thường và thái hậu tín nhiệm, cho dù ứng chức ngự y trưởng cũng hiểu rằng sở học suốt đời của bản thân chẳng sánh được với lương y Nghiệp Kinh, thực sự hổ thẹn. Vì vậy thần cả gan, muốn mời Thái hậu viết thư tới Khải triều..."

Khương Hi nghe nói, đáy mắt xẹt qua một tia lạnh băng, bỗng nhiên cười lạnh nói: "Đại sự triều đình, há có thể coi là trò đùa! Hoàng Thượng vẫn còn nằm trên giường bệnh, ai gia chư trị tội ngươi, sao lại có thể có lá gan rối loạn triều cương, dùng hai từ dịch bệnh hoang đường này?!"

Thanh âm của nàng bằng phẳng, có điều cung điện này lấy địa vị cao làm nền, khó tránh khỏi sẽ khiến người ta không rét mà run. Hai hàng cung nhân bên cạnh lần lượt quỳ xuống, thỉnh cầu nàng bớt giận.

Vậy mà chỉ có Lương Phục An càng thêm không sợ, dập đầu la hét: "Thần y thuật không tinh, chết chưa hết tội! Có điều giang sơn xã tắc cũng nên lấy long thể Hoàng Thượng làm trọng! Bây giờ hoàng tự Đại Ân héo tàn, mong thái hậu cân nhắc!"

[ĐM/Hoàn] Công NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ