"Bọn họ vốn là giai thoại quân thần."
...
Ngụy Dịch vội vàng động thân hồi cung, không bao lâu sau, Lâm Kinh Phác cũng chống người dậy.
Y không lấy dù, đón mưa phùn hạ xuống xuyên qua đường mòn không người đi thẳng tới chiếc xe ngựa kia.
Bùi Phàm cuộn tròn trong xe, gần như một đêm không ngủ, mặt mày gầy gò đến mức gần như họa ra cả xương khô dưới da thịt, con ngươi hãm sâu chẳng khác nào giếng cạn biết đi, đôi mắt trầm không thấy đáy khô khan chẳng hề thú vị.
Chỉ liếc mắt một cái, người này đã nhận ra Lâm Kinh Phác, hai vành tai không khỏi căng thẳng đỏ bừng lên, lại nhanh chóng thả lỏng xuống: "Thảo dân là kẻ ti tiện, sao dám làm phiền Nhị gia tự mình tới đây một chuyến?"
Lâm Kinh Phác mặt như phù dung, trên tóc mai còn dính không ít hạt mưa lấm tấm. Y để Tào Song mở trói cho Bùi Phàm, vững vàng ngồi xuống đối diện: "Bùi tiên sinh là chí sĩ, ta chẳng thể quen biết tiên sinh sớm hơn một chút, đúng là tiếc nuối."
Bùi Phàm cười khổ một hồi, cười thanh thanh lãnh lãnh lạnh cả lòng người, lại nói: "Thực chẳng dám giấu giếm, nhiều năm qua thảo dân vẫn thường bị ác mộng vây khốn, chuyện vui mừng duy nhất chỉ là thấy mình được Nhị gia triệu kiến vào trong Trường Minh điện, cùng cao giọng đàm luận tình hình chính trị đương thời, triển khai hoài bão. Bây giờ cũng coi như chu toàn tâm nguyện, chỉ tiếc là chẳng đúng thời điểm, Nhị gia cũng đã bỏ Ân theo Khải, không biết thảo dân còn sống đúng là may mắn, hay là không may đây."
Lâm Kinh Phác nắm lấy chuôi quạt, cười nhạt: "Kỳ thực ta và Bùi tiên sinh đã từng gặp mặt một lần, lúc ấy tiên sinh đang tranh chấp cùng mấy thư sinh trên thuyền, còn vứt cả sách, hô những lời thiên trường địa nghĩa, xác thực khiến người tỉnh ngộ. Nhưng đây cũng chẳng phải đạo lý khiến ngươi hạ độc sát hại tất thảy học sinh."
Bùi Phàm khựng lại, cổ họng chẳng nhịn được mà khàn đặc xuống: "Bọn họ đúng là phường phản bội, theo hầu Khải Đế, không phải những người bên ta!"
Lâm Kinh Phác liếc mắt nhìn tới, càng thêm trầm tĩnh: "Sĩ tộc dùng kinh luân học thuật đầy bụng mà bàn luận với lê dân bạc tính, các đời đều vô cùng tỉnh táo, cũng là cố chấp nhất. Ta biết Bùi tiên sinh thủ vững bản tâm, có nghèo hèn cũng không rời, chỉ là bây giờ cục diện triều đình Nam Ân cũng chẳng khá khẩm gì, Khương thái hậu và Ngô thị chuyên quyền, tân Đế gầy yếu, triều đình trọng võ công, khinh thường thành tựu văn hóa giáo dục, đặt toàn bộ tiền cược lên quân đội, nếu chẳng thể thừa thắng xông lên chiến thắng Khải binh đánh vào Nghiệp Kinh, sớm muộn gì cũng mất trắng cơ ngơi. Chỉ bằng một mình Liễu Hữu, có thể có được mấy phần thắng?"
"Liễu Thanh Nham không phải tục nhân, ta tin được hắn!"
Bùi Phàm bật thốt lên, lập tức ý thức được mình trúng kế của Lâm Kinh Phác, trong lòng ảo não, cắn răng nghiến lợi đứng dậy: "... Ngươi lừa ta!"
Lâm Kinh Phác nở nụ cười: "Chỉ là nói chuyện phiếm mà thôi, Bùi tiên sinh không cần sốt sắng đến vậy."
Bùi Phàm căm giận: "Độc là do ta hạ, ngươi chỉ cần đương theo lời Hoàng Đế Khải triều nói, chém đầu ta là được!"
![](https://img.wattpad.com/cover/359772346-288-k437915.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Hoàn] Công Ngọc
RomanceTác giả: Tiêu Hàn Thành. Nguồn: Kho tàng đam mỹ. Thể loại: Đam mỹ, Cường cường, Cung đình hầu tước, Thiên chi kiêu tử, Cổ trang. CP: Ngụy Dịch x Lâm Kinh Phác. Tình trạng bản gốc: Hoàn 129 chương. Tình trạng bản edit: Hoàn thành. (15/12/2023 - 12/01...