Chương 50. Hạt gạo.

278 25 1
                                    

"Đều là Hoàng Đế, vẫn phải có điểm phù hợp này."

...

Chỉ thấy gạo mốc không ngừng rơi loạn lên đất, kinh sợ đến động lòng người.

Một đầu khác cũng có người cao giọng: "Chó má, túi gạo của ta cũng mốc!"

Rất nhiều người đứng tại chỗ đâm thủng túi gạo mới mua, không một ngoại lệ, tất cả đều là gạo mốc.

Tình hình thiên tai còn ở trước mắt, nha phủ phát lương thực xuống vốn cũng không nên đòi tiền bạc của bách tính. Bởi muốn giảm đi bao nhiêu phiền phức trong quá trình phân lương thực, Hồ Dật mới định giá qua loa đến thế.

Lấy bạc thì cũng thôi, nhưng mua phải gạo mốc, ai cũng giận.

Mọi người chỉ biết ngự sử đại nhân cao cao tại thượng, là quan triều đình lạnh nhạt tàn nhẫn, mà quan phụ mẫu bọn họ tâm tâm niệm niệm bây giờ còn đang ở trong ngục.

Có cưỡng chế cũng không áp được gây rối.

Dù yếu thế, nhóm nạn dân tập hợp lại một chỗ cũng sinh lòng dũng cảm, có người đi đầu tuyên bố muốn ngự sử đại nhân thay đổi gạo mốc, đổi về gạo mới.

Hồ Dật cũng không ngờ trong kho lúa lại tích trữ gạo mốc, rõ ràng hai ngày trước Sầm Khiêm còn phát được gạo tốt. Gã vừa nói chắc như đinh đóng cột trước mắt người ta, bây giờ xảy ra chuyện lại không biết phải làm thế nào.

Một tên quan binh già phía sau gã thấy tình thế như vậy, vội động thân rút kiếm ra: "Gạo mốc đun sôi lên ăn cũng chẳng chết người! Trận đại hồng thủy này phá hủy quá nhiều lương thực, một trăm văn tiền một thạch đã là quá rẻ rồi! Bọn tiện dân ngông cuồng này, chẳng lẽ còn vọng tưởng muốn ăn gạo trắng sao!"

Hồ Dật không nhìn ra người này là ai, trốn ở một bên liếc mắt nhìn qua.

"Gạo Sầm đại nhân phát cho chúng ta là gạo trắng!"

"Đổi! Vì sao Sầm đại nhân phát gạo trắng cho chúng ta mà còn không lấy tiền?! Ta biết rồi, quan lại chó má, trong kho đều là gạo mốc chứ gì!"

"Tiện dân, sao dám làm càn!" Quan binh già kia che chở Hồ Dật, nắm tay chỉ lên trời cao, lại đề cao giọng: "Hồ đại nhân chính là ngự sử do triều đình phái tới, vấy bẩn Hồ đại nhân ngang ngửa với vấy bẩn Yến tướng và đương kim Hoàng Thượng! Gạo này không ăn cũng được, nhưng ai dám to gan nhiều lời thêm một câu thì vào ăn cơm tù với Sầm Khiêm kia đi!"

Hồ Dật nghe mà giật mình, đáy lòng thầm mắng một tiếng "nguy rồi".

Chỉ thấy bách tính xúc động phẫn nộ, dội hết gạo mốc lên người quan binh, muốn xông qua tầng lớp bố trí của vệ binh nha phủ xé nát lên quan chó má này ra.

Dù Sầm Khiêm chẳng có lấy một người thân tín trong nha phủ đầy những nanh vuốt, nhưng năm năm qua, ông cần cù vì chính trị, mọi chuyện đều lấy bách tính làm đầu, đây đều là sự thực, rất được lòng dân Duẫn Châu. Ông là trời của bách tính Duẫn Châu, chỉ cần ông còn ở đây, nạn hồng thủy có phá hủy phòng ốc đất ruộng cũng chẳng đánh đổ được lòng người.

[ĐM/Hoàn] Công NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ