Chương 68. Bức vua.

324 19 5
                                    

"Chuyện ngươi và ta đã làm cũng không uổng phí."

...

Tuyết lớn đến bình minh mới ngừng.

Hôm nay là ngày đầu tiên Ngụy Dịch lành bệnh khôi phục vào triều, đã dưỡng bệnh một tháng trời, tính tình hắn cũng bị nuôi đến lười nhác, hôm nay còn muốn làm biếng thêm, Quách Tái bất đắc dĩ, đành phải đi Thiên điện tìm viện binh.

Lâm Kinh Phác đến hơi vội vàng, nghiêng người ngồi trên giường nhỏ, bên trong cũng chỉ mặc một chiếc áo lót chẳng mấy chỉnh tề.

Chiêu này hữu hiệu. Ngụy Dịch thấy Lâm Kinh Phác bèn lim dim bật cười, thừa dịp không ai để ý mò tay vào nơi nút thắt, sau khi bấm đến thỏa mãn mới chầm chậm nhấc thân lên.

Nhóm cung hầu đứng hầu bên cạnh, hai chường sự ngự tiền lớn tuổi hơn đang hầu hạ Ngụy Dịch mặc quần áo. Sắc mặt Lâm Kinh Phác thảm đạm, lần lượt cài chặt từng nút buộc lại.

Ngụy Dịch nghiêng đầu nhìn bóng lưng y, mệt mỏi oán giận: "Gối đơn khó ngủ. Ban đêm không có ai giải buồn, vừa vô vị vừa tốn thời gian, mãi không ngủ được, buổi sáng mới khó nhấc thân dậy."

Nửa tháng trước, Lâm Kinh Phác bị Thường Nhạc ngộ thương, lại gặp thời tiết chuyển lạnh, thân thể vẫn luôn không khỏe. Ngự y nói phải tĩnh dưỡng, không thể động khí, Ngụy Dịch cũng vì vậy mà vẫn luôn không thân cận cùng y.

Lâm Kinh Phác không để ý tới hắn. Lúc này, Vân Thường cũng từ Thiên điện lại đây, mang thêm mấy món xiêm y để y mặc.

Cách chừng nửa cung điện, Ngụy Dịch đứng giữa đám cung nhân chen chúc, nhìn gò má thanh lãnh như ngọc của Lâm Kinh Phác, cười cười rồi lại nói: "Canh giờ lâm triều mùa đông cũng nên thay đổi. Chim muông trong rừng còn có thể hạ bay ra đông ẩn nấp, giờ thượng triều của triều đình lại là bốn mùa nhất trí, không khỏi quá cứng nhắc rồi."

Lúc này Lâm Kinh Phác mới nói tiếp: "Trời lạnh đất đông, đường tuyết khó đi. Không riêng gì ngươi, đủ loại quan lại cũng phải dậy sớm, một ít quan nhà ở xa còn chưa tới giờ Mão đã phải nhấc người vào cung, vô cùng gian khổ. Dưới chế độ cũ của Ân triều, giờ vào triều chia thành hai mùa đông hạ, mà tới bây giờ, những quy củ này đều do Yến Hồng thương thảo định ra. Đợi tới khi kết án vũ khí, nếu muốn thay đổi chế độ lâm triều, vậy ngươi cũng có thể đẩy lên mà định liệu."

"Có điều lần này Hạ Lan Quân chiếm hời rồi." Ngụy Dịch phủ thêm long bào, nói: "Bây giờ mười vạn binh mã của hắn có thêm Hỏa Môn Thương, càng là tinh nhuệ bất bại. Phần nhân tình này, xem như là ngươi bán cho hắn, hay là trẫm bán cho hắn?"

Lâm Kinh Phác lảng tránh nghi kỵ trong lời nói của hắn: "Hạ Lan Quân không nương nhờ vào một phương nào, chỉ phòng thủ biên cảnh Trung Nguyên. Giao Hỏa Môn Thương cho hắn, đã là vô cùng công chính rồi."

Cung nữ còn đang chải đầu cho Ngụy Dịch. Hắn nhìn chăm chú vào người bên trong gương: "Làm sao ngươi biết chắc chắn Yến Hồng sẽ điều vận Hỏa Môn Thương qua núi Viên Đề?"

"Là Liễu Hữu mật báo."

"Liễu Hữu?" Lông mày Ngụy Dịch thoáng cau lại: "Ngươi tin y?"

[ĐM/Hoàn] Công NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ