"Đây chắc chắn là tư thế khi thiên hạ thay đổi."
...
Bóng đen của chậu than múa may trong gió, Lâm Kinh Phác lăn lộn khó ngủ.
Trời đã qua canh ba. Y phủ thêm một kiện áo khoác nhung ngắn sắc vàng, một mình đi ra khỏi lều trại, lọt vào con đường bên cạnh rừng rậm, gặp được Thẩm Huyền.
Tào Vấn Thanh không yên lòng, để Thẩm Huyền âm thầm đi theo bảo vệ một đường, vốn định chờ tới một vùng Tam Quận mới để y vòng về hồi báo.
Thẩm Huyền dắt hai con ngựa tới, đưa một cái dây cương vào tay Lâm Kinh Phác.
Lâm Khinh Phác leo lên ngựa, liền nhìn thấy Tạ Thường Thường đang đứng dưới bóng cây gần đó.
Ánh trăng bốn phía đều tản đi. Y thả dây cương xuống, cúi đầu: "Đã trễ thế này, vì sao phu nhân vẫn còn chưa ngủ?"
"Ban ngày Trúc Sinh khóc nháo một trận, ban đêm ngủ trễ, trái lại ta cũng chẳng ngủ được, bèn đi ra ngoài một chút."
Tạ Thường Thường không hề chất vấn vì sao y lại ở đây, chỉ đến gần vài bước, nhấc tay sờ soạng lông bờm của con ngựa kia.
Một lúc lâu sau, bà thở dài: "A Phác, đi khuyên á phụ của ngươi trở về đi. Lòng người chẳng như xưa, bất luận là làm thế nào cũng chẳng thể khiến tất cả mọi người thỏa mãn được."
Lâm Kinh Phác nhíu đôi mày thanh tú, trầm ngâm không nói.
Tạ Thường Thường vô lực thả tay xuống: "Có lẽ bọn họ nói rất đúng, cuộc đời ta chỉ có thể viết thơ, chẳng thể mưu đại cục, lại càng không hiểu đạo quyền mưu. Có điều trước tiên bình an trở lại Tam Quận qua năm mới đã, những thứ khác, chúng ta sẽ lại đồng thời nghĩ cách ứng đối, có được không?"
"Phu nhân, dù á phụ có biết ấy là đầm rồng hang hổ cũng nhất định phải thâm nhập, đây không chỉ là xuất phát từ cân nhắc về thế cuộc Đại Ân." Lâm Kinh Phác than thở, còn nói: "Dù á phụ kỳ vọng rất cao vào ta, hy vọng ta gánh vác được chức trách phục quốc, nhưng ông cũng chẳng có cách nào thật sự ngoảnh mặt làm ngơ với dòng dõi của Hoàng huynh, dù sao khi còn sống, hoàng huynh cũng gọi ông một tiếng 'á phụ'. Phu nhân, thực ra ông vẫn luôn là một người nặng tình."
Tạ Thường Thường mím môi không nói. Bóng tối trong rừng tản ra, ánh trăng trong ngần chiếu sáng tóc mai hương áo của bà, xung quanh cũng hoàn toàn lâm vào yên tĩnh.
Lâm Kinh Phác cúi đầu với bà: "Thời cuộc bất ổn, ta nhất định phải đi giúp á phụ một tay."
"Cũng được." Tạ Thường Thường liếc nhìn Thẩm Huyền bên cạnh y, bất an nói: "Nhưng bây giờ ngươi thân đơn lực mỏng, làm sao giúp ông ta được?"
Lâm Kinh Phác: "Nếu Liễu Hữu và Thái tử phi muốn nâng đỡ tiểu hoàng tôn xưng Đế, vậy không thể ký thác toàn bộ trọng trách lên người á phụ. Bằng không, nếu á phụ thà chết chứ không chịu khuất phục, chẳng phải bọn họ đã hoàn toàn thua rồi sao?"
"A Phác, ý của ngươi là, bọn họ còn tìm viện binh khác?" Tâm tư Tạ Thường Thường nhất thời lẫn lộn: "Chẳng lẽ, là Tam Ngô?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Hoàn] Công Ngọc
RomanceTác giả: Tiêu Hàn Thành. Nguồn: Kho tàng đam mỹ. Thể loại: Đam mỹ, Cường cường, Cung đình hầu tước, Thiên chi kiêu tử, Cổ trang. CP: Ngụy Dịch x Lâm Kinh Phác. Tình trạng bản gốc: Hoàn 129 chương. Tình trạng bản edit: Hoàn thành. (15/12/2023 - 12/01...