"Trẫm đánh thêm một đôi vòng mới cho ngươi, có được không?"
...
Đảo mắt đã tới Tết nguyên tiêu, kỳ hạn hưu mộc của đủ loại quan lại cũng hết thúc, kể từ hôm nay khôi phục lâm triều nghị sự trong Trường Minh điện.
Sau khi lâm triều, Ngụy Dịch chẳng mấy rảnh rỗi, lại đi tới Lan Chiêu điện nghị sự. Cuối năm ngoái, Lễ Bộ và Hình Bộ mới gấp gáp chỉnh lý mấy bộ luật pháp, hắn thực sự không phân thân được, bèn để Thường Nhạc hộ tống Lâm Kinh Phác đi đại lao Hình Bộ.
Trước khi xuất phát, Ngụy Dịch cố ý cho người tới đây truyền lời, dặn Lâm Kinh Phác mang theo khăn che mặt rồi mới đi. Mãi đến tận khi gặp được Ngô Cừ, Lâm Kinh Phác mới biết dụng ý của Ngụy Dịch.
Nơi giam giữ Ngô Cừ tất là một gian cực kỳ bí mật, không liên kết với bất kỳ tù nhân nào khác. Nói là phòng giam, chi bằng nói thẳng là chuồng lợn, mùi tanh tưởi xông lên tận trời, trên đất là phân lợn và thức ăn cho lợn mục nát, ruồi muỗi bay tứ tung, vô cùng khó ngửi.
Đoàn người Thường Nhạc không mang theo thứ gì che chắn miệng mũi, sắc mặt thối hoắc, không thể làm gì khác ngoài nín thở, cầm kiếm đứng bên người Lâm Kinh Phác.
Ngô Cừ đầu tóc rối bù, khí sắc lại hồng hào đến không bình thường. Nửa người trên của gã không mặc quần áo, chỉ có cánh tay cụt quấn mấy vòng vải băng, thịt trên bụng rũ xuống tận đùi, nản lòng mà ngồi bên cạnh một con lợn mẹ.
Vừa thấy Lâm Kinh Phác, gã đã vô cùng tức giận, vì kích động mà xích sắt trên tay chân cũng rung lên leng keng, nhe răng trợn mắt mắng to: "Yêu nghiệt chó chết! Các ngươi dám làm nhục ta như vậy!"
Lâm Kinh Phác liếc mắt nhìn cái quần dính máu của gã, thần sắc thanh lãnh nói: "Ngụy Dịch kia làm gì với ngươi? Đại nhân không vội, cứ từ từ nói."
Ngô Cừ nhổ một ngụm nước bọt lên đất thối, ngón tay như nứt ra, dùng sức chỉ vào mấy con lợn mẹ sau lưng, sững sờ giận giữ đến độ không phun ra được dù chỉ là nửa lời.
"Xem ra Ngô đại nhân có nỗi niềm khó nói." Lâm Kinh Phác cười nhạt.
Mấy ngục tốt bên cạnh cũng không nhịn được mà cười vang lên.
"Cút mẹ đi!"
Bây giờ, chỉ cần trông thấy nửa khuôn mặt mỹ mạo của y, Ngô Cừ căn bản chẳng bốc lên tà tâm gì nổi, chỉ thấy mồ hôi lạnh sau lưng chảy ròng ròng, không khỏi nuốt nước miếng nhiều thêm mấy ngụm: "Ngụy Dịch muốn xả giận cho ngươi, có thể nghĩ ra chiêu hạ lưu nham hiểm đến vậy mà làm nhục ta, vì sao lại không trực tiếp muốn mạng ta?!"
"Chết thì cũng chẳng có ý tứ gì mấy." Trên mặt Lâm Kinh Phác vẫn là ý cười chẳng rõ nét, nói: "Tân Đế phía Nam đã đăng cơ, có khi Ngụy Dịch còn muốn đưa đại nhân hồi Tam Quận, cùng trở về ăn mừng."
"Đưa ta hồi Tam Quận?" Ngô Cừ ngờ vực đánh giá y từ trên xuống dưới, lại cao giọng cười như điên: "Ta biết rồi, ranh con kia không có can đảm giết ông đây! Nếu ta chết, đại ca nhị ca ta nhất định sẽ khởi binh chinh phạt Lâm Châu, Duẫn Châu! Hắn không chịu nổi thủy sư Tam Quận của ta, hắn đang sợ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Hoàn] Công Ngọc
RomanceTác giả: Tiêu Hàn Thành. Nguồn: Kho tàng đam mỹ. Thể loại: Đam mỹ, Cường cường, Cung đình hầu tước, Thiên chi kiêu tử, Cổ trang. CP: Ngụy Dịch x Lâm Kinh Phác. Tình trạng bản gốc: Hoàn 129 chương. Tình trạng bản edit: Hoàn thành. (15/12/2023 - 12/01...