Chương 63. Biết sai.

368 21 3
                                    

"Rời khỏi Hoàng Đế Đại Khải, bọn họ chính là chó nhà có tang."

...

Ngụy Dịch vừa phân tâm, Lâm Kinh Phác đã thoát ra, liếm dấu hôn bên đôi môi khô khốc, cúi đầu chỉnh lý lại thắt lưng mình.

Ám muội dập dìu chẳng rõ ràng. Lửa này vừa mới tắt, lửa trong lò sưởi lại hun lên, hun đến cháy khét cả một mảng trong phòng.

Cung nhân trong Diễn Khánh điện đều là người có mắt nhìn, hiểu được chuyện gió chiều nào theo chiều ấy, khi hai người bọn họ ở cạnh nhau chỉ có thể tận dụng mọi thứ mà làm việc, cúi đầu ôm bếp lò đi muốn dập lửa, mấy người luống cuống chân tay, mãi mới kéo được cái đấu bồng đã bị cháy mất một nửa ra ngoài.

Ngụy Dịch liếc mắt nhìn cái lò sưởi kia, liền nghĩ tới sắc tái nhợt thoáng qua trên mặt mày Lâm Kinh Phác, cười giỡn nói: "Bên ngoài gió lớn, mỹ nhân chẳng chịu nổi gió táp mưa sa. Ở lại đi, trẫm đổi chủ ý, trước tiên sẽ không giết ngươi..."

Đáy mắt Lâm Kinh Phác còn vương ý cười, không chọc thủng hắn, tự mình vòng qua mặt Đông của tẩm cung, chọn lấy một cái áo khoác ánh tím phủ lên người, nói: "Ta về Thiên điện, cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy."

Vai Ngụy Dịch hơi chìm xuống, cũng thuận theo nở nụ cười khẽ, lồng ngực dán sát vào tấm lưng mỏng manh của y, thuận tay lấy một chiếc áo khoác lông chồn đỏ sẫm mới tinh ra ngoài, ướm lên người y: "Da ngươi trắng, cái này tôn lên nhiều hơn."

"Lần sau đi. Đi hai bước đã tới Thiên điện, rêu rao cho ai xem." Lâm Kinh Phác không nhận ý tốt của hắn, buộc dây nhung trước ngực lại, chóp mũi như có như không lướt qua cần cổ Ngụy Dịch, liền muốn đi ra khỏi tẩm cung.

Chân trước y vừa mới đạp khỏi bậc cửa, kiếm trong tay cấm quân đã có thế ra khỏi vỏ, hàn quang tiêu điều đập từ hai bên cạnh tới.

Tiếng gió phiêu phiêu, ý lạnh sát người. Lâm Kinh Phác không coi ai ra gì, chỉ quay đầu lại liếc nhìn Ngụy Dịch rồi quấn lấy áo khoác trên thân, vững bước đi về hướng Thiên điện.

Vài cung nhân lập tức bưng mấy chậu than mới, theo đuôi phía sau.

Cấm quân thấy thế, mới chầm chậm thu ánh kiếm về.

...

Sau khi Lâm Kinh Phác về Diễn Khánh điện, Tiêu Thừa Diệp liền bị tuyên vào trong cung, chính vì để hắn phụ trách điều tra một án Bắc Lâm tự.

Ngụy Dịch nằm trở về giường nhỏ uống thuốc. Thuốc này cực đắng, hắn không chịu gọi người đút, cho nên uống rất chậm. Họng hắn hơi khàn khàn, đến thanh âm cũng thoáng phát chìm, hiện ra chút tức giận vô lực: "Trước đây vài ngày, ngươi còn tới ồn ào trước mặt trẫm, oán giận Hình Bộ thăm dò kho hàng của ngươi. Bây giờ trẫm giao chức quyền thẩm tra kho hàng toàn thành Nghiệp Kinh cho ngươi, ngươi đắc ý hay không?"

"Đắc ý chứ!"

Tiêu Thừa Diệp quỳ trên mặt đất gần như đã nhảy dựng lên, ban đầu còn tưởng chính mình ù tai nghe nhầm, đến khi phục hồi lại tinh thần bèn vội vàng tát nhẹ mấy cái vào miệng mình: "Là thần mồm miệng nhanh nhảu, thần muốn lĩnh chỉ! Thần tạ Thánh chủ long ân...!"

[ĐM/Hoàn] Công NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ