Chương 66. Trà ngon.

346 16 0
                                    

"Hai người kia thoạt nhìn một mạnh một yếu, thế nhưng đều là uy nghiêm chẳng thể khinh nhờn."

...

Đêm đã khuya, mấy cửa hàng dọc đường đã đóng từ lâu, phố lớn đông đúc chỉ còn thoang thoảng mùi khoai lang cháy khét mà thôi.

Bốn bề vắng lặng, Thường Nhạc dẫn một đội vệ binh đi lại tuần tra trong thành.

"Dưới thời Ân Thái tử tiền triều, năm ấy con phố này là nơi hiển hách nhất, sau đó chết không ít người, người tân triều cũng chẳng có mấy ai dám đi lại ở nơi đây, mới biến thành dáng vẻ tiêu điều đến thế này."

Vệ binh tuần phòng nói mà thổn thức, còn nịnh bợ mua miếng khoai lang cho Thường Nhạc: "Phụ cận chỉ có thứ đồ chơi này mà thôi, đêm vẫn còn dài, nếu Thường thống lĩnh đói thì nên lấp đầy bụng trước."

Thường Nhạc nhận lấy củ khoai lang nóng phỏng tay này, liếc mắt nhìn đại bá bán khoai lang ở góc đường, thuận miệng hỏi: "Phủ Thái tử sửa chữa đến đâu rồi?"

"Trước khi Duệ vương và Trưởng công chúa vào kinh, Hoàng Thượng đã nói muốn tu sửa, chẳng biết tại sao mấy tháng trước ngừng lại rồi. Có điều cũng chẳng ai nguyện ý ở nơi đây, đỡ phải dính dáng tới xúi quẩy!" Vệ binh kia thấp giọng nói tiếp: "Nghe đâu tám năm trước, Thái tử phi họ Khương của Lâm Minh Chương kiên trì vác bụng lớn treo cổ tự sát giữa tòa phủ đệ này, một xác hai mạng, chết cực kỳ thảm!"

Thường Nhạc nghe xong bèn hơi nhíu nhíu mày.

Vệ binh kia nghe lời đoán ý, tâm tư khẽ nhúc nhích, thuận lời xa xả một chút: "Lại nói, Lâm Kinh Phác kia cũng chẳng phải kẻ tốt đẹp gì, cởi quần quyến rũ Quân thượng, làm hại Thường thống lĩnh lưu lạc đến bước này, còn phải đồng thời làm khổ sai cùng chúng ta..."

Thường Nhạc nghiêm nghị liếc nhìn gã một cái: "Nói chuyện cũng phải chừa lại chút ý tứ. Đầu lưỡi ngươi không nhanh bằng kiếm của ta đâu."

"Thuộc hạ biết sai." Kẻ kia sợ hãi, vội vàng cấm khẩu, không dám nhiều lời nữa.

Phố lớn đã vắng người từ lâu, tuần phòng đến sau nửa đêm, trời đã bắt đầu hửng sáng dần, Thường Nhạc vẫn còn chưa có ý tứ muốn rút lui.

"Thường thống lĩnh, tiếp tục đi về phía Đông sẽ đến ngoại ô kinh thành, chẳng bằng chúng ta quay về trước. Đằng trước kia là kho hàng của Tưởng thượng thư Công Bộ, chúng ta tùy tiện tuần tra, e là không thỏa đáng."

Một trận gió to nổi lên, cát đá rụng xuống khắp nơi.

Thường Nhạc lạnh giọng: "Có gì không thỏa đáng?"

"Tưởng thượng thư này là tâm phúc của Yến tướng, trước mắt, kho hàng là nơi đáng kiêng kỵ nhất..."

Thường Nhạc ngắt lời gã: "Bây giờ Công Bộ là nanh vuốt của thừa tướng, mà cấm quân chỉ nghe lệnh của Hoàng Thượng, Hoàng duệ quyền quý đều có thể giết!"

Hắn dừng chân, quay đầu lại, nắm chặt kiếm trong tay rồi trầm giọng nói: "Phú quý chẳng khỏi mệnh trời, tự tại người làm, các ngươi có muốn đi vào cấm quân không?"

[ĐM/Hoàn] Công NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ