Chương 77. Sinh ly.

308 14 2
                                    

"Khí quyên vật phục đạo, nỗ lực gia xan phạn."

...

Con trăng này, hậu sự của Yến Hồng vẫn còn chưa hoàn thành.

Hậu táng theo quy chế quốc tang, chính là quốc lễ. Tất cả những chuyện lớn nhỏ liên quan đến tang sự đều phải nghe theo an bài của triều đình, người của Yến gia không xen lời vào được.

Ngụy Dịch ban sắc lệnh, điều hơn trăm thợ thủ công Hoàng gia khắc ngàn thước bia vàng, muốn để Yến Hồng lưu danh thiên cổ, còn chuyên chọn một miếng đất phong thủy trong Hoàng lăng Đại Khải, để sát bên cạnh phần mộ của tiên đế.

Đối với những người đứng xem bên ngoài, đây chính là vinh quang vô thượng, bách tính thiên hạ còn bởi vậy mà khen đương kim Hoàng Thượng là người nặng tình nặng nghĩa, không chịu câu nệ, còn mở ngoại lệ để thần tử có công được chôn cất trong Hoàng lăng.

Chỉ có mấy bộ hạ cũ của Yến Hồng biết, Hoàng Thượng có dụng ý riêng của mình.

Sau khi ngồi lên ngôi vị Hoàng Đế không lâu, Ngụy Thiên Khiếu khăng khăng phải phong thưởng huynh đệ Khải Phong binh, ít nhất bắt đầu từ trăm hộ phong lên, dĩ nhiên là đi ngược lại với đạo lý khi Yến Hồng chấp chính. Ngày sinh tân triều, quá nhiều người đã trút tâm huyết xuống, không chịu nổi bất kỳ sự rung chuyển nào, bởi vậy Yến Hồng giết chết tiên đế, nâng đỡ ấu tử đăng cơ, đây chính là lựa chọn nhanh và tiện nhất.

Nhưng dù sao ông ta cũng là sát thủ mưu hại tiên đế, giết chết huynh đệ cùng khai sáng đại nghiệp, điều này cũng trở thành khúc mắc bao năm qua không dám nói với người ngoài.

Ngụy Dịch chôn Yến Hồng xuống Hoàng lăng, chính vì để ông ta có xuống mồ cũng muôn đời không được an bình, càng là cảnh cáo uy hiếp nhóm bộ hạ cũ của ông ta trong triều.

Ngày hôm trước, Lễ Bộ đã tới Tướng phủ truyền lời, nói Ty Lễ giám đã xem ngày tốt, không nên để quan tài trong linh đường quá lâu, phải chôn cất trước năm mới. Bởi vậy, Yến Phi Tiệp còn chưa kịp chạy từ Kế Châu về Nghiệp Kinh, đội ngũ đưa tang mênh mông cuồn cuộn đã chiếm toàn bộ quan phố.

Hôm nay tất cả các cửa hàng trong thành đều đóng cửa, chỉ có cửa Nam mở, đội ngũ đưa tang đi.

Tiếng chiêng rền rĩ, trên đường treo đầy mành trắng, tiền giấy như hoa tuyết, đâu đâu cũng có. Mặc dù trước đó quan phủ đã quét sạch đường, những cửa hàng hai bên phố vẫn thò đầu ra nhìn, quan sát tang lễ chưa bao giờ có từ tân triều đến nay.

Một đội xe ngựa đang vào kinh thành cũng vì tình cảnh này mà trì trệ mãi không tiến.

"Ngũ lão, phu nhân, nghe nói là đụng phải đoàn xe đưa tang Yến Hồng, bây giờ đường đông, ba cửa Tây, Nam, Bắc đều không đi được."

Râu Ngũ Tu Hiền dài đến ngực, một thân lưng hùm eo gấu lại vô cùng thanh tịnh, chẳng hề có thần sắc hung hăng. Ông tháo mũ rơm xuống, mặt mày hiển lộ vẻ uy nghiêm khiến người ta chẳng dám nhìn thẳng: "Cửa Nam không thông, người trong thành cũng không ra ngoài được."

Tên thủ hạ kia nói: "Nghiệp Kinh là thủ đô, người chấp chưởng lệnh cấm cửa thành chính là huynh trưởng ta. Đến ngay cả khi chôn cất Hoàng thái hậu Thánh Du cũng chưa từng có chuyện chỉ mở đúng một cửa thành. Ngũ lão, trước mắt chuyện tiếp Nhị gia quan trọng, chẳng bằng chúng ta..."

[ĐM/Hoàn] Công NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ