Chương 84. Á phụ.

267 18 20
                                    

"A Phác, không còn những trói buộc này, ngày sau ngươi mới có thể tự do tự tại mà sống!"

...

Địa hình Biên Châu vô cùng phức tạp, cảnh giới san sát, cho dù là hoang mạc bao la cũng có núi non trùng điệp. Đi về hướng Đông Nhạn Nam quan ba mươi dặm chính là núi Bạc Nhẫn, cây khô như đá, lưng núi trơ trụi chẳng ngăn được cuồng phong thổi từ phía Tây tới.

Sắc trời tối tăm, ban ngày thoáng như cực đêm.

"Ngũ lão, đã sắp xếp người điều tra tỉ mỉ, nơi đây không có Hỏa Môn Thương mai phục."

Ngũ Tu Hiền làm việc cẩn thận, có điều vẫn không yên lòng mấy: "Với tính tình A Phác, chỉ sợ hơn nửa y cũng sẽ tới. Nếu như y đến, cần phải vây cản y trong núi này, không để đi về phía Tây nửa bước. An nguy trùng trùng, không cần phải kiêng kỵ thân phận y."

"Vâng, Ngũ lão!"

Ngũ Tu Hiền ra lệnh cho thủ hạ dựng trại đóng quân dưới chân núi Bạc Nhẫn, chính mình một người một ngựa xông vào bão cát ngày càng lớn.

Ngày hôm qua, tám phần là vụn thi thể đã bị gió cát vùi lấp gần như không còn, chỉ để lại những hố cát lồi lõm trên đất, mỗi viên đất đá trên không trung đều có huyết tinh dày dặng và quặng diêm tiêu bám vào, khiến lòng người sợ hãi.

Bão cát bên ngoài dịch quán quá lớn. Trên đường đi, Ngũ Tu Hiền bất đắc dĩ phải dùng khăn bịt mũi lại. Cho đến khi xuống ngựa, ông tháo kiếm quỳ gối ngoài cửa, lấy mũ giáp xuống, thanh âm vững vàng như tạc: "Thần Ngũ Tu Hiền, cung nghênh Thái tử phi và hoàng tôn hồi triều..."

Mặc dù râu tóc ông đã trắng xóa, nhưng một lòng trung tâm và bầu nhiệt huyết vẫn hệt như thuở thiếu thời.

"Thần Ngũ Tu Hiền, cung nghênh Thái tử phi và hoàng tôn hồi triều." Ông lại nói một lần nữa, gần như đã vùi trán vào trong cát.

Cửa bị một cơn gió cát vỗ mở ra.

Ngũ Tu Hiền ngẩng đầu, thấy Khương Hi ngồi một mình chính giữa sảnh, váy vải thô trên người còn chưa thay, lại thuần thục đeo mũ phượng tinh xảo, gắn trang sức lên hai bên tóc mai.

Cửa sổ hai bên đóng chặt, gian nhà chẳng một tia sáng vô cùng tối tăm, lại có cảm giác quỷ bí đến khó chịu.

Liễu Hữu cười, bước chân ra cửa đón chào: "Hạ quan Liễu Hữu, tham kiến Ngũ lão. Thái tử phi và hoàng tôn đã đợi Ngũ lão nhiều ngày rồi, thỉnh vào bên trong."

Ngũ Tu Hiền liếc mắt nhìn y, đang muốn từ chối để gấp rút lên đường, Khương Hi đã dẫn đứa bé kia đi ra, phúc thân tự mình nghênh đón.

"Năm tháng xa xôi khiến người già đi, nói thật, đã nhiều năm không thấy, bổn cung sắp không nhận ra Ngũ lão nữa rồi." Khương Hi giơ tay thỉnh ông ngồi xuống, lệnh cho hạ nhân trong dịch quán dâng một cốc trà nóng lên.

Ngũ Tu Hiền không chạm vào chén trà kia, tầm mắt rũ thấp: "Thần sớm đã già rồi, có điều Thái tử phi vẫn còn đang độ tuổi xuân."

Khương Hi liếc mắt nhìn mình trong gương, cười đến thê lương: "Bổn cung tin lời Ngũ lão nói. Nam tử trên thế gian này đều thích nữ tử da mềm thể mịn, chỉ có Ngũ lão năm ấy chẳng hề như vậy, bốc đồng chống lại hoàng mệnh, lấy một vị giai nhân phong độ, đầy bụng tri thức."

[ĐM/Hoàn] Công NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ