Chương 118. Dựng bia.

207 17 2
                                    

"Ngụy Dịch vốn chẳng phải đang thủ ở đây, mà là..."

...

Trên chiến trường, khói thuốc súng bị cơn mưa rào gột rửa gần như không còn, vài tên tướng lĩnh phụ trách hậu bị mang nón rộng vành, chỉ huy thuộc hạ lập tức trùng kiến vây trướng, không ngưng nghỉ dù chỉ trong chốc lát.

Khi mưa tạnh, đã là quá đêm, sao rũ xuống đồng, dưới bàn chân toàn là một mảnh phế tích. Chiến hào phía Tây đổ sụp một nửa, cần phải trùng đào, hậu vệ binh còn đang gia tăng quét tước, chuyển thi thể đến chôn phía dưới.

Giày đen của Ngụy Dịch đã bẩn đến không ra hình dáng, mỗi bước đi đều vô cùng trầm trọng. Chỉ một lát sau, hậu vệ binh đến báo: "Hoàng Thượng, tìm được... Tào Du."

Quanh thân hắn ngẩn ra, đi tới chiến hào, chầm chậm khom người xốc miếng vải bố lạnh lẽo trắng toát, dùng tay áo xoa xoa vết máu lầy lội trên mặt người kia đi, một lúc lâu sau mới hời hợt nói vài chữ: "Dựng bia cho y đi."

"Dạ!"

Chiến một trận, tướng sĩ bỏ mạng nhiều vô số kể. Đối đầu với kẻ địch mạnh, bọn họ không có quá nhiều tinh lực xử trí hậu sự, không thể làm gì ngoài chôn tất thảy những thi thể này trong một cái hố to bên cạnh. Có thể dựng riêng cho Tào Du một khối bia, đã là không dễ.

Ngụy Dịch vén rèm về lều trại, thấy Tào Vấn Thanh đang đứng, còn muốn nghĩ cách thay Tào Song lấy mũi tên trên vai ra, hắn cũng tiện đường cầm một thanh chủy thủ tới nướng trên lửa, lại cầm thuốc thang băng gạc tới.

"Hoàng Thượng, không thể, vi thần kinh hoảng..."

Đầy đầu Tào Song toàn là mồ hôi, có chút câu nệ không dám.

"Đừng nhúc nhích." Tào Vấn Thanh cắn dao găm, không khách khí lấy thuốc trên tay Ngụy Dịch, làm liền một mạch, cẩn thận băng vó vết thương cho Tào Song.

Ngụy Dịch rót cho mình một chén trà lạnh, ngồi xuống trầm giọng nói: "Trận chiến này Tào tướng quân khổ cực, cũng may ngài còn bình yên vô sự, nếu không trở về... Ta cũng chẳng thể bàn giao với y được."

"Cố gắng, nào đâu có khổ." Tào Vấn Thanh thở dài nói: "Nhị gia ở Nghiệp Kinh xa xôi, nhưng không hẳn là chưa từng thể nghiệm quan sát chuyện không dễ dàng nơi tiền tuyến. Sinh tử không khỏi mệnh, Tào Du chết trận vì minh chủ có năng lực, đã là võ tướng may mắn."

Chỉ là không biết còn phải cố bao lâu? Còn muốn chết bao nhiêu người?

Ngụy Dịch trầm mặc nửa ngày, đối mặt với từng ánh mắt như nghi vấn oán giận trong doanh trại, hắn chẳng hồi đáp bất cứ điều gì, không thể làm gì khác ngoài nghoảnh mặt làm ngơ. Lâm Kinh Phác không ở đây, hắn không có cách nào nói tư vị ấy thành lời với bất kỳ ai khác, bát trà lạnh trong tay chao tới chao đi, cuối cùng vẫn giả vờ nhẹ nhõm mà thả về trên mặt bàn.

Lúc này, trong doanh trướng nghe loáng thoáng được tiếng Dư Tử Thiên hô to gọi nhỏ bên ngoài, dường như muốn tìm Tào Vấn Thanh tính sổ. Ngụy Dịch trầm vai kéo lại tinh thần, liếc mắt ra hiệu cho người khác dẫn gã đi vào.

[ĐM/Hoàn] Công NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ