"Đây là số mệnh của ta, ta đã nhận lấy từ lâu rồi."
...
Biết hai ngày nay thủy sư của Ngô Cừ sẽ dừng lại tu sửa bên bến tàu sát núi Diên, Lâm Kinh Phác và Thẩm Huyền ngựa không ngừng vó đi suốt đêm về phía Đông, cuối cùng cũng đến một vùng núi Diên.
Để đi đường nhẹ nhàng, bọn họ không mang theo dù, lúc này dưới núi đã nổi cơn mưa nhỏ tí tách, áo khoác vàng kim của Lâm Kinh Phác dính nước, không chống đỡ được khí lạnh, trái lại còn khiến y run lên.
Thẩm Huyền buộc ngựa lại bên bờ, Lâm Kinh Phác đi bộ một mình về phía trước, muốn lên thuyền bái phỏng.
Thủ vệ bên con nước không nhận ra Lâm Kinh Phác, bèn ngăn bọn họ lại, trái lại trên thuyền có người trông thấy, liền vội vàng đi thông báo với đại nhân của bọn họ.
Lâm Kinh Phác thấy tình hình không gấp, bèn dính mưa một lát trên bờ.
Qua hồi lâu, Ngô Cừ khoác thêm một kiện áo lót ánh tím, nhanh chân đi từ trong ra boong thuyền, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Lâm Kinh Phác, nhiệt tình cười nói: "Ta còn tưởng là hồ yêu chạy từ trong núi này ra ngoài, dù xối mưa cũng có thể đẹp thành một bức họa say lòng người, ai ngờ là Nhị gia đến! Đã lâu không thấy, đúng là vô cùng nhớ nhung!"
Từ trước đến giờ, huynh đệ nhà họ Ngô vẫn không quen xưng "thần" trước mặt y.
Tổ tiên Tam Ngô vốn truyền nghề làm cướp biển, đến hơn hai trăm năm trước, tiền bối Ngô gia san phẳng cướp biển trên đảo, sau đó tiến vào Trung Nguyên, chiếm đất làm vua.
Trên mặt nước, quân Ngô gia được coi là thần binh được trời cao chiếu cố, vùng nước này không ai có thể thắng được bọn họ. Triều đình Đại Ân phát binh mấy chục năm cũng không công được khối đá lớn này, sau vì Ngô gia thống trị Tam Quận, rất được dân tâm, cũng không thể làm gì khác ngoài ký hiệp ước với bộ tộc Ngô thị, chấp nhận để bọn họ chuyên quyền tự trị, cho bọn họ mức độ khoan dung lớn nhất.
Cho nên trên danh nghĩa, bọn họ là quan Đại Ân, binh Đại Ân, đến đất Tam Quận thì chính là Vương danh xứng với thực.
Ngô Cừ này là người nhỏ tuổi nhất trong ba huynh đệ, nhìn thì láu lỉnh chững chạc, trên mặt lại vô cùng dữ tợn, hai mắt bầm đen quanh năm, đi đứng lảo đà lảo đảo, như Quỷ Diêm Vương túng dục quá độ, phong độ thua xa hai vị ca ca của gã.
"Mấy kẻ mắt chó đui mù không nhận rõ minh châu này, không thấy mưa à, sao không ai biết bung dù cho Nhị gia!"
Ngô Cừ trợn mắt quát lớn khiến mấy thủ vệ kia sợ đến mềm chân, vội vàng nở nụ cười bước xuống thang trên tàu, sai người thấy ô vàng và đấu bồng tới, đưa cho Lâm Kinh Phác mặc vào.
Lâm Kinh Phác hơi nhíu mày, từ chối cười nói: "Đại nhân hà tất phải bận rộn, bên trong đều đã ướt cả rồi."
Ngô Cừ liếc mắt nhìn qua áo khoác trên người y, cười nói: "Vậy mời Nhị gia mau vào ngồi trong thuyền lớn sưởi ấm, uống thêm ly rượu nóng, thân thể sẽ có thể ấm lên thôi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Hoàn] Công Ngọc
RomanceTác giả: Tiêu Hàn Thành. Nguồn: Kho tàng đam mỹ. Thể loại: Đam mỹ, Cường cường, Cung đình hầu tước, Thiên chi kiêu tử, Cổ trang. CP: Ngụy Dịch x Lâm Kinh Phác. Tình trạng bản gốc: Hoàn 129 chương. Tình trạng bản edit: Hoàn thành. (15/12/2023 - 12/01...