Chương 61. Quỳ xuống.

333 25 14
                                    

"Vì sao ngươi muốn giết trẫm?"

...

Gió lạnh như đao sắc, mây đen sền sệt, Hoàng thành lạnh lẽo như sương, khí tức xơ xác vẫn chưa tiêu tan.

Nội thị Diễn Khánh điện đã đi vào nhỏ giọng thông báo, Phùng Ngọa chỉ có thể chờ đợi bên ngoài điện, sốt ruột đi qua đi lại.

Đợi sau khi Thường Nhạc bẩm báo trước ngự tiền, vài ngự y cũng lui ra bên ngoài, Lâm Kinh Phác mới có thể tiến vào điện. Trừ hai cung tỳ hầu hạ thiếp thân, trong điện chỉ còn hai người bọn họ.

Cấm quân tinh nhuệ đã cầm kiếm chờ đợi sẵn bên ngoài điện, giáp sắt lạnh băng. Từ sau án Bắc Lâm tự, bọn họ đã đóng quân ở chỗ này, không rời nửa bước.

Lâm Kinh Phác tháo đấu bồng màu đen xuống, nhàn nhạt nhìn về phía mành giường sáng mờ kia, sắc mặt trầm lắng, bèn ngồi xuống cái ghế bên cạnh.

Nhìn quanh trong điện, mới chỉ có ba, bốn ngày, giá quạt và bàn cờ đã chẳng còn bên bàn sách, đến quả khô trên khay trà cũng bị đổi thành trái cây mới mẻ, không có huân hương, lư hương cửu đỉnh cũng bị dẹp bỏ, chỉ còn lại một cái lò sưởi đang nghi ngút khói.

Ngồi còn chưa ấm ghế, thanh âm nham hiểm của Ngụy Dịch đã truyền tới từ đằng sau: "Trẫm cho ngươi ngồi sao?"

Lâm Kinh Phác liếc mắt nhìn lại, thấy Ngụy Dịch mặc áo lót màu minh hoàng đứng trước tấm bình phong. Hắn đã gầy đi trông thấy, khí sắc sa sút, trước ngực và trên đùi còn có thương tổn chưa lành, có điều đã có thể đứng dậy đi lại.

Lâm Kinh Phác sửng sốt không quá nửa khắc, mi tâm lơ đãng giãn ra chút, nhân tiện nói: "Làm sao, chẳng lẽ còn phải quỳ với ngươi?"

"Lạy Thiên tử không phải chuyện đương nhiên sao?" Ngụy Dịch hành động chậm chạp, mãi mới đi tới trước mặt y, hơi thở hung ác đã đè ép xuống trước.

Mấy ngày không gặp, hắn chỉ muốn ngửi y.

"Quy củ của ta là chỉ quỳ người chết." Lâm Kinh Phác tận lực thả lỏng nhịp thở, muốn tránh né khỏi hơi thở của hắn, nhẹ giọng cắn răng nói: "Không ngại thì chờ ngươi chết rồi lại nói..."

Thanh âm ấy nghẹn lại, phảng phất giữa môi răng, từng con chữ vô tình rơi xuống, tất thảy đều hóa thành ve vãn.

Dưới cằm Ngụy Dịch căng thẳng, dõi theo gương mặt trắng nõn của y chẳng hề chớp mắt, thả lời hung ác ra: "May là trẫm mạng lớn, không chết dưới mưu kế của ngươi. Nếu như trẫm chết, ngươi sẽ phải khóc, không chết phải quỳ xin tha, lại nói, bên ngoài còn có đao đấy."

Dư quang Lâm Kinh Phác thoáng nhìn bóng cấm quân bên ngoài, lưỡi kiếm kia cũng đang rơi lên mũi chân. Y vén bào, nâng cao giày, giẫm nát bóng đen lạnh lẽo ấy.

"Thảo đường Tào thị nối liền với mấy cái ngõ cụt Nam thị, mặt trái phía Tây có nhiều kiến trúc đã bị phá bỏ. Thủ hạ của An Bảo Khánh đã từng là bản đồ sống, nhưng gã có truy tra mấy năm cũng chẳng thể tra ra manh mối. Thường Nhạc theo đuôi Phùng tiên sinh, chắc chắn chẳng phải nhất thời hưng khởi. Ngụy Dịch, ngươi phí công trắc trở tìm ta trở về là muốn hả giận, hay vẫn là tiết dục?"

[ĐM/Hoàn] Công NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ