Chương 119. Thư nhà.

240 20 1
                                    

"Nhìn về quá khứ, cùng tới tương lai."

...

Qua tháng giêng, gió Nghiệp Kinh đã nhuốm thêm một tia ấm áp. Chỉ có điều gió này không đủ để ủ ấm, trái lại còn dễ dàng khiến lòng người cháy khét – đã sắp vào xuân, chẳng biết khi nào đại quân mới có thể khải hoàn hồi kinh.

Hôm nay Thương Châu mặc áo khoác lông ngỗng trắng nõn dày nặng, chóp mũi cóng đến hồng lên, đứng một mình dưới tường cung cao vút, đang đợi người bên trong triệu kiến.

Sau đó không lâu, nàng thấy Lâm Kinh Phác tự mình đi ra, vì vậy vội hành lễ quỳ lạy: "Hạ quan tham kiến Nhị gia, không biết hôm nay Nhị gia gọi hạ quan đến đây là có gì phân phó?"

Từ khi Ngụy Dịch rời khỏi Diễn Khánh điện, Lâm Kinh Phác thời thời khắc khắc đều ăn mặc khéo léo, động dừng đúng pháp, hôm nay cũng không ngoại lệ, dù có lén lút truyền Thương Châu tới trong điện nghị sự cũng phải mang mũ miện giám quốc chỉnh chu.

Y khiêm tốn nở nụ cười với Thương Châu, nói: "Không cần đa lễ, vào ngồi trước đi."

Thương Châu theo tiếng bước vào.

Vân Thường đã dâng xong trà bánh, lại đánh tiếng hai bên, để cho những người khác đều lui xuống trước.

"Chiến sự tiền tuyến căng thẳng, trong triều khai xuân cũng nhiều chuyện, triều chính bận rộn. Nhưng thời cơ chẳng đợi người, trước mắt ta phải rời kinh một chuyến."

Lâm Kinh Phác dừng một chút, nói: "Hôm nay thỉnh Thương thị lang lại đây chính là vì muốn thương nghị chuyện này."

Thương Châu thoáng ngẩn ra, nói: "Hạ quan ngu dốt, mong rằng Nhị gia chỉ điểm."

Lâm Kinh Phác: "Nghị Sự viện Tây trai đã hoạt động được một thời gian, có thể tạm thời thay Hoàng Thượng xử lý công văn thông thường trong triều, còn cần một người thay thể chức viện trưởng Tây trai, điều hành công văn và nhân mã. Người này cần có tâm tư linh hoạt, có thể thay ta cứu vãn che giấu trong triều, tư tưởng tân tiến. Thương thị lang là ứng cử viên phù hợp nhất. Chuyến này ta sẽ không đi quá xa, cho nên nếu Nghiệp Kinh có gì cấp báo, có thể điều cấm quân ngựa không ngừng vó đưa tới, sẽ không làm lỡ quá nhiều."

Tâm tư Thương Châu bay loạn: "Xin hỏi Nhị gia rời kinh là muốn đi nơi nào?"

Nàng hiểu được đúng mực, không hỏi vì sao Lâm Kinh Phác phải đi, đi mấy ngày, có đáng giá để đi hay không. Y đã mở miệng nhờ vả, nàng chỉ cần biết y đi về hướng nào, đến khi ấy có thể đảm bảo đưa tấu đến trong tay y là được.

"Bắc Cảnh." Lâm Kinh Phác gọn gàng dứt khoát, chẳng có ý che giấu trước mặt nàng.

Thương Châu ngẩn người, suy nghĩ sâu sắc trong chốc lát, rất nhanh bèn hiểu được một, hai phần.

Địa giới Tam Quận sông ngòi trải rộng, dễ thủ khó công, hai tháng nay từ quân báo cũng có thể thấy, tướng sĩ Nam Ân ôm quyết tâm quyết tử, muốn tấn công Tam Quận tuyệt chẳng phải chuyện dễ dàng, bây giờ cũng chính là đang lâm vào thế bí.

Lại nói, coi như Khải binh có biện pháp vượt qua sông Ly, công phá phòng tuyến lục quân của Vạn Phấn, đến lúc đó ắt không thể buông tha cho thủy sư Tam Ngô. Phải biết trước đây luận về tác chiến trên nước, một thủy sư có thể địch ít nhất năm tên bộ binh tinh nhuệ, cho nên bằng vào mưu lược chiến sự của Khải binh, vẫn còn chưa đủ.

[ĐM/Hoàn] Công NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ