Chương 113. Lão tướng.

228 20 0
                                    

"Chờ trẫm trở về sẽ tế bái thần linh tứ phương, chiêu cáo bách tính thiên hạ, lại mời Tạ tiên sinh làm chứng cho đôi ta."

...

Tuyết rơi những mấy ngày liền, cho đến buổi sáng ngự giá thân chinh, nền trời mới lộ ra một tia nắng ấm.

Đêm trước, Ngụy Dịch đã nói hết những lời từ biệt, cứ vậy nên hôm nay tinh thần Lâm Kinh Phác cũng không được tốt, thừa dịp ngồi xe ngựa mà đi cùng đại quân ra ngoài thành Nghiệp Kinh.

Giữa gió to còn kẹp cả vụn tuyết, đủ loại quan lại vận triều phục dày nặng đứng nghiêm hai bên cửa thành. Tào Vấn Thanh và Tiêu Thừa Diệp thân mang trọng giáp lạnh băng, chia làm hai nhóm tập kết mười vạn đại quân mênh mông cuồn cuộn ngoài thành, tiếng kèn lệnh chồng chất lên nhau, lực như muốn xuyên thủng cả cờ hiệu, đập tan gió tuyết.

Canh giờ hành quân chẳng thể trì hoãn, Ngụy Dịch còn muốn dừng lại thêm, Lâm Kinh Phác đã khẽ giọng giục trước: "Ban ngày mùa đông rất ngắn, ngươi vẫn nên đi sớm chút đi thôi."

Ngụy Dịch ngồi trên ngựa quay đầu nhìn lại, nắm chặt dây cương: "Chờ trẫm trở về sẽ tế bái thần linh tứ phương, chiêu cáo bách tính thiên hạ, lại mời Tạ tiên sinh làm chứng cho đôi ta."

Giữ hàng trăm cặp mắt của văn võ bá quan và mười vạn Tranh quân đổ dồn vào, bọn họ khắc chế không ôm hôn triền miên, dưới đáy mắt sóng gió đã đong đầy lời tỏ lòng.

Không lâu sau, Lâm Kinh Phác đứng lặng trong gió, Ngụy Dịch biến mất giữa đường chân trời phủ trắng. Nhung trang kỵ binh chẳng dừng trước nữ nhi tình trường, còn có càng nhiều lời nói, bọn họ phải đợi đến khi chiến thắng trở về rồi lại hàn huyên tâm sự.

...

Trận tuyết lạnh này quán xuyến cả Nam Bắc, đại quân đi thẳng một đường cũng không thoải mái, đợi khi bọn họ đi tới nội cảnh Duẫn Châu, núi tuyết xung quanh mới có vết tích tan rã.

Cách kỳ hạn ước chiến còn có mấy ngày, Ngụy Dịch không chọn nghỉ ngơi tại Duẫn Châu mà phái hai trăm người tiền đạo suốt đêm đột kích vào Gia Dao cốc giữa biên cảnh Tam Quận và Duẫn Châu thăm dò tình hình địch, không ngờ lại bị Vạn Phấn mai phục trong sơn cốc giết đến không còn manh giáp.

"Bọn họ sớm đã có chuẩn bị."

Tào Vấn Thanh không nhìn xuống bản đồ địa giới, chậm rãi lau chùi áo giáp, nói: "Thám tử báo lại, đêm trước Vạn Phấn đã dẫn không tới một trăm người mai phục tại Gia Dao cốc, nhưng có thể dễ dàng đẩy lùi hai trăm nhân mã của chúng ta, không riêng gì địa hình tiện nghi, chúng ta vẫn phải đề phòng Vạn Phấn. Cũng may lần giao phong này chỉ là thăm dò, còn chưa ném mất quân nhu và lương thảo."

Ánh nến trong đại doanh rực sáng, các tướng lĩnh to nhỏ đều đứng vây quanh chậu than. Thường ngày, những người này có thể tranh chấp đến lợi hại vì một điều giới luật nhỏ xíu, có điều khi Tào Vấn Thanh mở miệng, bọn họ lại giả vờ câm điếc.

Đầu ngón tay Ngụy Dịch vuốt nhẹ lên bản đồ thô ráp, chiếu ngọn đèn trong lòng bàn tay vào, nhìn kỹ rồi nói: "Trẫm có ý đánh hạ Gia Dao cốc trong vòng mười ngày, Tào tướng quân cảm thấy thế nào?"

[ĐM/Hoàn] Công NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ