Chương 74. Mưa rào.

268 16 5
                                    

"Dịch lang, ngươi làm tốt lắm."

...

Đông chí vừa qua, tiếng sấm đã nổ vang trong thành Nghiệp Kinh, tựa như mưa rào sắp tới, thực sự khác thường.

Không bao lâu sau, ngoài cung truyền đến tin tức bệnh tình Yến Hồng đã chuyển nguy kịch.

Ba trăm cấm quân giữ kiếm đứng bên ngoài Tướng phủ, gần một nửa ngự y đều tới. Hơn mười quan chức quan trọng trong lục Bộ chờ đợi bên ngoài thính phòng, sốt ruột mong ngóng người đang nằm bên trong.

Tôn Hoài Hưng đi qua đi lại trong phòng, thở dài liên thanh. Thiệu Minh Long vẫn không nhúc nhích, tay nắm chặt cốc trà sững sờ nửa ngày, một giọt nước cũng chẳng uống.

Những quan chức to nhỏ còn lại quỳ trên mặt đất, đều không dám lớn tiếng hả giận, càng không dám bừa bãi như trên triều đình hôm qua. Hậu quả án vũ khí còn chưa được khắc phục xử trí, thừa tướng ngàn cân treo sợi tóc, này cũng là tác động đến đại sự giang sơn xã tắc.

Trong phòng nghiêm túc ngột ngạt, đến tiếng kim rơi cũng có thể làm cho người ta kinh hãi bất an.

Ngụy Dịch cảm thấy trong phòng nặng nề, chắp tay đi ra ngoài, chỉ để lại tùy tùng và nội thị.

Hắn đứng trước bậc cửa Tướng phủ, ngửa mặt nhìn sương khói trầm thấp, trong tay áo nắm một chiếc bình ngọc đỏ như máu, khuôn mặt anh tuấn lạnh như đao khắc.

Trận mưa lớn này, hắn đã đợi quá lâu.

Không trung văng lên vài giọt nước mưa tan nát, Quách Tái lo lắng nước mưa bên ngoài bắn tóe lên long bào, vội tìm dù đến, nhón chân che cho hắn: "Hoàng Thượng, mưa lớn, coi chừng bị lạnh."

Gió lạnh đến thấu xương, Ngụy Dịch thấy mưa kia đột nhiên rơi lớn hơn, bắt đầu bay loạn trên đất, đến rêu xanh cắm rễ trên đất lâu ngày đều bị văng xuyên qua cả.

Ngụy Dịch lại giơ tay, ra hiệu cho Quách Tái thu dù, tùy ý để nước mưa vẩn đục kia làm ướt nhẹp giày vàng và long bào của mình.

Hắn nở một nụ cười lạnh: "Mưa lớn hơn chút mới tốt."

Một tên người hầu nhà quê trong Tướng phủ hốt hoảng lảo đảo chạy tới quỳ xuống, còn chưa hành lễ đã khóc nức nở nói: "Hoàng Thượng, Yến tướng... Yến tướng muốn gặp mặt ngài một lần!"

Ý cười của Ngụy Dịch còn chưa thu lại, chỉ liếc mắt nhìn, âm âm u u nói: "Yến tướng cả đời cố chấp, ông ta muốn căn dặn những gì, trẫm đều nhớ kỹ, từng câu từng chữ đều ghi tạc trong lòng. Ngươi nói cho ông ta biết, ông ta chỉ cần dưỡng bệnh thật tốt, không cần phân tâm đến những vấn đề khác."

"Hoàng Thượng! Ngự y nói bệnh tình Yến tướng nguy cấp, e là thực sự chẳng sống qua cuối năm nay, không biết bao giờ sẽ... Xét về công, Yến tướng cúc cung tận tụy trung tâm quân thần với Hoàng Thượng, về tư lại có tình truyền đạo thụ nghiệp, Yến tướng một lòng mong ngóng Hoàng Thượng, Hoàng Thượng... Hoàng Thượng không có gì muốn nói với người sao?..."

Hạ nhân kia giọng mang nghẹn ngào, căm giận bất bình vì chủ tử nhà mình, nhất định không chịu lui về.

Thường Nhạc thấy gã mất lễ nghi trước ngự tiền, định lấy kiếm xua đuổi, lại bị Ngụy Dịch đưa tay cản lại.

[ĐM/Hoàn] Công NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ