"Một viên đá dấy lên sóng gió ngập trời."
...
Một viên đá dấy lên sóng gió ngập trời.
Lương Phục An thả người nhảy một cái, bọt nước đã không ngừng văng đến cung thái hậu.
Đúng như dự đoán, đêm nay Lương Phục An và Khương Hi tranh chấp trong cung thái hậu, ngày hôm say chuyện đã lan truyền ra toàn bộ Hoàng cung: Thái hậu nhất định không chịu cứu ấu đế, bởi vậy còn bức tử nguyên lão ngự y trung tâm với triều đình.
Triều chính trong ngoài nhìn nhau, đầu mâu chỉ chĩa về một mình thái hậu đương triều.
Đáy lòng nhóm cựu thần đều hiểu, Khương Hi sớm đã không còn là Thái tử phi thanh tao thục đức năm ấy nữa rồi. Từ nửa năm trước khi nàng mang theo Lâm Củng về Tam Quận nắm quyền, không ít người còn đặt ra nghi vấn về chuyện Lâm Kinh Phác và Ngũ Tu Hiền đột nhiên nhảy vào Khải triều, sau này lại nhìn nàng dùng danh mẹ đẻ của ấu đế mà nhúng tay vào can thiệp chuyện triều chính, sùng võ khinh văn, lén lút âm thầm cắt giảm thực quyền và từng lời khuyên can vấn trách của văn thần, còn bị nhiều người chê trách vì tư tình với Ngô Chúc.
Chỉ có điều Khương Hi làm việc bí mật, mọi người không có căn cứ, nhưng trước nay vẫn chẳng hề vững chắc, quá nhiều nhược điểm lộ ra ngoài, lại bị vướng bởi thân phận thái hậu của nàng nên chẳng thể trách móc nặng nề quá đáng. Vì vậy, tất thảy những sự kiện ấy đều bị kéo dài đến tận hôm nay, cho đến khi Lương Phục An chết mới có cớ mượn đề tài mà nói ra thành lời.
Hài cốt Lương Phục An còn chưa lạnh, đã có mấy chục đại thần chặn ngoài cung thái hậu trình tấu chương liên danh lên, muốn truy phong chức quan của Lương Phục An, còn khẩn cầu Khương Hi trả lại ngọc tỷ cho Hoàng Thượng, an hưởng thiên luân tại hậu cung.
Sau khi Lâm Kinh Phác đọc xong phong mật thư từ Tam Quận này, Ngụy Dịch đã thành thục lột hai quả hạch đào, đặt hạt vào đĩa nhỏ bên tay y.
Ngón tay Lâm Kinh Phác gõ nhẹ lên đĩa nhỏ, dường như không có nhiều hứng thú lắm. Y khép tấu chương lại, lạnh lùng nói: "Lương Phục An tính tình bình thường, còn có phần yếu nhược, có thẹn quá hóa giận cũng không tùy tiện lấy tính mạng dòng dõi ra làm chim đầu đàn. Rốt cuộc là tự sát nay có người dụ ông ta tự sát, e là vẫn còn khó nói."
Ngụy Dịch nhíu nhẹ mày, chỉ cười không nói.
Lâm Kinh Phác bình tĩnh ngước mắt nhìn hắn: "Ngươi thẳng thắn nói ta nghe, Lương Phục An có nằm trong kế hoạch của ngươi không?"
Ngụy Dịch tiếp tục lột hạch đào trong tay, bình tĩnh không vội mà giải thích: "Lương Phục An là bạn cũ của á phụ ngươi, ít nhiều gì cũng đã theo ngươi mấy năm, xem như là trung tâm tận trách, cho dù là không nể mặt mũi ngươi, trẫm cũng không làm ra được chuyện như vậy. Đổi lời giải thích, nếu trẫm thật sự có tính toán như vậy, e là nhóm cựu thần Tam Quận kia còn dùng tốt hơn Lương Phục An nhiều. Tư lịch Lương Phục An có cao hơn, đức hạnh đến đâu, chung quy cũng chỉ là một ngự y mà thôi."
Ngụy Dịch cường điệu nhấn mạnh vào hai chữ "ngự y". Nói trắng ra, ngự y trong cung chỉ là nô tài có chút tài nghệ, không sánh được với sự quan trọng của tướng quân và quyền thần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Hoàn] Công Ngọc
RomanceTác giả: Tiêu Hàn Thành. Nguồn: Kho tàng đam mỹ. Thể loại: Đam mỹ, Cường cường, Cung đình hầu tước, Thiên chi kiêu tử, Cổ trang. CP: Ngụy Dịch x Lâm Kinh Phác. Tình trạng bản gốc: Hoàn 129 chương. Tình trạng bản edit: Hoàn thành. (15/12/2023 - 12/01...