Chương 38. Diễn trò.

483 27 8
                                    

"Nếu không diễn đến chân thực, vậy đâu thể nào giương đông kích tây, dụ địch thâm nhập được."

...

"Hoàng Thượng, thương thế của ngài còn chưa nhạt đi, có muốn che đi không?" Mấy cung tỳ khổ chẳng thể nói, thừa dịp trước khi vào triều tìm một cái khăn choàng cổ, mang đến cho Ngụy Dịch.

Ngụy Dịch nghiêng đầu nhìn vào gương, đáy lòng cười thầm, khoát tay nói: "Còn chưa vào thu, không đến nỗi."

Nhóm cung tỳ theo tiếng, đang muốn lui ra.

Ngụy Dịch lại hỏi: "Mấy ngày nay Quách Tái tự vấn tội thế nào rồi?"

"Bẩm Hoàng Thượng, trong cung nhiều người lắm việc, leo lên càng cao, rơi xuống càng đau. Quách công công khiến Thánh giá phẫn nộ, bị điều từ ngự tiền đến thiện phòng làm khổ dịch, tóm lại là mấy ngày qua sống cũng chẳng tốt lắm."

Ngụy Dịch nhíu mày, lại hỏi: "Bây giờ ai là chủ sự thiện phòng?"

"Hoàng Thượng, là Lục Hỉ công công, lão nhân trong cung."

Ngụy Dịch gật đầu, nói nhẹ như mây gió: "Truyền ý chỉ của trẫm, phải ban thưởng cho Lục Hỉ công công."

Cung tỳ sững sờ, thầm nghĩ những ngày sau của Quách Tái sẽ càng chẳng hề dễ chịu.

Không lâu sau đã là giờ truyền cơm. Hôm nay đến phiên Quách Tái làm nhiệm vụ, hắn nhấc theo hộp cơm, cùng những thái giám thiện phòng đưa cơm đến Thiên điện Diễn Khánh điện.

Lâm Kinh Phác liếc thấy áo quần Quách Tái, lông mày hơi nhíu lại, vẫn chưa nói gì, đợi tới khi dùng bữa mới đơn độc gọi hắn vào hầu hạ.

Viền mắt Quách Tái ửng đỏ, rũ đầu: "Chủ nhân..."

Đêm qua, Lâm Kinh Phác dính phong hàn, đồ ăn trong miệng chẳng có mùi vị gì, chỉ nhìn thương tổn trên tay Quách Tái từ xa xa, ôn hòa nói: "Mấy ngày nay ngươi chịu khổ rồi."

Quách Tái lắc đầu như trống bỏi, nhỏ giọng khóc nức nở: "Nô tài chỉ có mấy phần giày vò, chủ nhân chắc chắn còn khó chịu hơn nô tài rất nhiều. Nghe nói, nghe nói hôm qua Hoàng Thượng còn đánh chủ nhân một trận trong ngự hoa viên! Hoàng Thượng nổi giận, còn đẩy chủ nhân vào ngâm đến chết trong ao sen..."

Hắn xoa hai mắt đỏ bừng, đáy lòng oan ức thay Lâm Kinh Phác đến phát nghẹn.

Lâm Kinh Phác nắm tay ho khan hai tiếng, lại ăn thêm mấy miếng đồ ăn, dịu dàng động viên: "Không sao, cũng không phải đánh nhau thật."

Quách Tái chỉ coi như y đang trấn an hắn, càng khóc dữ hơn: "Tin đã truyền đi toàn bộ Hoàng cung rồi... Chủ nhân yếu thế, Hoàng Thượng lại có thủ đoạn, nếu muốn dằn vặt, đến người bình thường còn chẳng chịu nổi... Chủ nhân còn phải đi Bắc Cảnh, chẳng biết ngày sau sẽ phải trải qua thế nào đây..."

Hắn khóc lên rất giống một cô nương.

Lâm Kinh Phác thấy có chút dở khóc dở cười, thở dài một hơi, nhàn nhạt nói: "Quách Tái, mấy ngày nay ngươi cứ ở thiện phòng đi, còn có thể học thêm tay nghề, cũng không thể tốt hơn được. Chỉ cần chịu đựng gian khổ thêm mấy ngày, sớm muộn gì ngươi cũng có thể quay về ngự tiền hầu hạ."

[ĐM/Hoàn] Công NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ