1. Một đêm không say (H+)

15.9K 569 9
                                    

Lee Sanghyeok nhìn trần nhà đang không ngừng rung chuyển, thầm bất lực trong lòng.

Giữa bọn họ luôn là những vấn đề đan xen nhau một cách rối ren, mà cái kia còn phức tạp hơn cái nọ trăm ngàn lần.

Anh và em, những kẻ đã luôn tự cho rằng mình là người thông minh hơn đối phương, tự cho mình cái quyền định đoạt mối quan hệ này, cuối cùng lại như những gã khờ không hơn không kém, khi mà cả hai người chẳng ai biết cách nào có thể gỡ bỏ chúng.

Như cái cách mà sau khoảng thời gian dài trốn trong cái vỏ bọc yên bình và sự nuông chiều khiến anh lầm tưởng có thể kéo dài vô tận, Lee Sanghyeok lại một lần nữa nằm trên giường, bên cạnh anh là thân ảnh quen thuộc. Chỉ khác là giờ đây không chỉ đơn giản là những cái ôm siết chặt, những nụ hôn vụn vặt không tên. Jeong Jihoon đã sớm không còn là cậu nam sinh chưa đủ tuổi để trải nghiệm sáu năm trước, cũng không còn là cậu thanh niên có đủ kiên nhẫn để dung túng anh cách đây không lâu nữa rồi.

Giữa tiếng thở gấp quấn quýt không rõ là của ai, Lee Sanghyeok chỉ biết âm thầm than thở cho số phận đen đủi của mình.

Anh cố gắng trốn tránh, chạy ngược chạy xuôi để không bị quỷ dữ bắt đi mất, thế nhưng cuối cùng lại thất bại và gần như bán linh hồn của mình cho nó.

Tiếng thở gấp của Jeong Jihoon không ngừng vang lên bên tai khiến từng tế bào trong người anh cũng sôi sục theo. Đối phương dường như không muốn để anh kịp thời thích ứng với tình huống trước mắt, tốc độ di chuyển càng lúc càng tăng nhanh.

Lee Sanghyeok cảm nhận được đầu óc mình quay cuồng, mỗi một cú va chạm của Jeong Jihoon như bổ đôi cơ thể anh ra làm hai mảnh, một mảnh giày vò anh một cách đau đớn, mảnh còn lại thì khiến anh kích thích đến mức có thể nổ tung.

Giống như cánh hoa yếu ớt trôi dạt dập dềnh trong biển lớn, anh dùng đôi tay gầy gò cố gắng túm lấy ga trải giường đã sớm bị bọn họ làm cho nhàu nhĩ, giữ cho mình không bị chôn vùi trước cơn sóng tình mãnh liệt đang ập đến.

Sáu năm trước, anh từng là một Lee Sanghyeok ngoan cường vì người thương mà cúi đầu, vì hoàn cảnh mà lâm vào bước đường khó nói. Giờ đây sau những gì đã qua, cũng là anh với một tâm hồn đầy vết xước và một trái tim đang nổi giận, giận vì tình cảm cứ âm ỉ làm cách nào cũng không thể xoá đi, giận vì đối phương cứ hành xử khó đoán khiến anh không kịp trở tay. Thế nên dù cho khoái cảm xa lạ tấn công anh, Lee Sanghyeok vẫn cố khép chặt miệng không phát ra âm thanh gì.

Jeong Jihoon nhìn cơ thể trắng ngần không tì vết trước mặt mình, có ảo giác như cả người khô nóng đến mức có thể bốc cháy, không khác gì một lữ khách đang độc hành trên sa mạc rộng lớn.

Lee Sanghyeok vẫn luôn như vậy, luôn khiến người ta bị thu hút không thoát ra được. Anh đẹp đẽ tựa một thiên thần, nhưng thiên thần này lại không thể nào bay đến thiên đường xa xôi kia, vì anh khuyết mất cánh. Đôi cánh của anh đã sớm bị hiện thực tàn nhẫn vùi dập gãy nát rồi.

Jeong Jihoon nghĩ như thế lại càng tốt, như thế thì anh mới dễ dàng bị khống chế mà ở bên cậu, dù có là thiên thần hay gì đi chăng nữa, thì anh bắt buộc cũng phải là thiên thần sa ngã vào cậu và địa ngục của cậu mà thôi.

[Choker] Our problems!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ