18. Valentine

3.4K 274 12
                                    

Lee Sanghyeok đã từng nghĩ cuộc sống này phiền phức đến mức nhàm chán, nhưng đó chỉ là khi Jeong Jihoon chưa đến bên cạnh anh. Kể từ giây phút cậu bước vào cuộc sống của anh với tư cách là bạn trai, dùng sự chân thành để vun vén cho mối tình đầu ngây ngô của cả hai, anh mới biết được rằng chỉ cần có người thương đồng hành cùng mình, thế gian tẻ nhạt cũng trở nên đầy ắp sắc màu.

Ở bên cạnh Jeong Jihoon chưa lâu nhưng Lee Sanghyeok phát hiện ra cảm xúc của mình có thể thay đổi và biến hoá đa dạng đến nỗi bằng với mười tám năm qua gộp lại. Vui buồn, giận hờn,... mọi thứ đều xoay quanh Jeong Jihoon. Nhưng trên tất cả vẫn là sự hạnh phúc khi được Jeong Jihoon trân trọng và nâng niu, hoá ra người mạnh mẽ khi gặp đúng người cũng không cần phải kiên cường nhiều đến thế.

Valentine đầu tiên sau khi trở thành người yêu, Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon cãi nhau chỉ vì mãi mà không thống nhất được những gì sẽ làm.

"Dành trọn một ngày cho em đi mà anhhh"

"Không được, ngày gì thì anh cũng phải ôn tập, không còn nhiều thời gian nữa là thi đại học rồi"

Hai người cứ thế giằng co hồi lâu, cuối cùng thì Jeong Jihoon đành phải xuống nước trước. Dù bọn họ có cãi nhau hay giận dỗi, Jeong Jihoon luôn là người nhường nhịn. Cách yêu của cậu mạnh mẽ và dứt khoát hơn anh nhiều, Jeong Jihoon luôn chủ động trong mối quan hệ này và việc cậu giỏi nhất chính là nuông chiều anh.

Lee Sanghyeok cũng cảm thấy mình hơi quá đáng, dù sao thì đây cũng là Valentine đầu tiên bên nhau. Thế là mỗi người nhường đối phương một chút, cả hai quyết định kết hợp học đi đôi với hẹn hò, biến thư viện thành địa điểm lý tưởng cho cặp đôi.

Sáng hôm đó Jeong Jihoon lại dậy sớm chạy đến thư viện giữ chỗ cho hai người, biết làm sao được khi mà anh người yêu bé nhỏ của cậu dù đang trải qua khoảng thời gian yêu đương cuồng nhiệt nhưng vẫn luôn trung thành chừa một ngăn trong tim cho sự nghiệp học hành. Đối với Lee Sanghyeok mà nói thì dù trời có sập xuống thì anh vẫn phải giải đề, nhất định phải vào được đại học, Jeong Jihoon hiểu rõ điều này.

Lee Sanghyeok đến nơi thì đã thấy bóng dáng quen thuộc đang gục đầu xuống bàn để ngủ, bên cạnh cậu để sẵn một phần đồ ăn sáng mà anh thích.

Nắng ban mai len lỏi tìm đến qua ô cửa sổ, bao phủ lên người Jeong Jihoon, khiến cho bóng lưng vốn đã rất gây thương nhớ của cậu càng phát huy thêm sự cuốn hút của mình, tim Lee Sanghyeok xao xuyến hẫng mất một nhịp, anh cố gắng nhịn xuống ý định đang như ngựa thoát cương, để không chạy đến ôm chầm lấy ai đó.

Anh ngồi cặm cụi giải đề, thi thoảng sẽ cau mày vì gặp một bài toán hóc búa. Jeong Jihoon ở bên cạnh anh thấy vậy thì sẽ cố ý dùng ngón trỏ chọt chọt vào má của anh, giọng điệu mè nheo trêu chọc.

"Người đẹp đừng căng thẳng như thế, em sợ lắm~"

Người đang rất tập trung lại bị câu nói và động tác của cậu làm cho giật mình, chỉ khi quay sang nhìn thấy nụ cười tinh nghịch quen thuộc, Lee Sanghyeok mới biết là cậu đang muốn pha trò giúp anh vui, khóe môi anh cũng không tự chủ được cong lên, nhưng lại hắng giọng mắng yêu.

[Choker] Our problems!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ