20. Sự thật?

2.9K 291 22
                                    

Bằng một cách chật vật, Lee Sanghyeok trải qua một bữa cơm mà có lẽ là khó nuốt nhất từ trước đến nay, dù từng món được đem ra đều là những món ngon với giá trên trời mà anh chưa bao giờ có cơ hội thưởng thức trong quá khứ.

Bi kịch cuộc đời còn có thể thảm hơn như thế này nữa không? Lẽ nào do anh luôn thích kéo Jeong Jihoon đi xem những bộ phim với tình tiết máu chó nên giờ là quả báo, phim vận vào đời thực?

Nhưng số anh vẫn còn may lắm, may vì dù Jeong Jinwoon là bố ruột của anh, Jeong Jihoon lại không phải em trai anh. Nếu không thì yêu đương với em trai ruột, anh thật sự sẽ phải xuống địa ngục mất thôi.

Sự thật thì Jeong Jihoon không phải con trai ruột của Jeong Jinwoon. Trong khoảng thời gian còn mặn nồng, không ít lần Jeong Jihoon cởi mở chia sẻ về chuyện gia đình với anh.

"Anh này, nói với anh một bí mật nhé"

"Bí mật gì? Có đến mức kinh thiên động địa không?"

Jeong Jihoon cười cười, ghé sát vào tai anh thì thầm.

"Em không phải con trai của bố em"

Lee Sanghyeok trợn tròn mắt ngạc nhiên. Anh biết là những gia đình giàu có luôn có nhiều chuyện bất ngờ, nhưng anh không nghĩ đối với Jeong Jihoon lại là bất ngờ theo hướng buồn thế này, còn gì đau hơn khi chính miệng mình nói ra góc khuất của gia đình mình cho người khác chứ.

"Chưa hết đâu nhé, em có một người mẹ điên. Nhưng bà ấy mất lâu rồi, từ hồi em bảy tuổi ấy"

"Như vậy cũng tốt nhỉ, giải thoát sớm cho bà ấy"

Lee Sanghyeok khẽ nắm tay cậu, không biết nên nói gì mới phải.

"Sau này em phát hiện ra, có lẽ bố cũng biết được em không phải là con ruột nên ngay từ đầu đã đối xử lạnh nhạt với em"

"Dù sao thì ông ta luôn ngóng trông một gia đình khác"

"Bố em có hôn ước với mẹ em từ lâu nhưng đã phản bội bà ấy, ông ta có một đứa con trai ở ngoài"

"Có lẽ vì thế mà em được sinh ra với mục đích trả thù"

"Buồn cười nhỉ, sự tồn tại của em ấy?"

Lee Sanghyeok chăm chú nghe Jeong Jihoon đang đi lạc trong thế giới nội tâm của mình, trong lòng bỗng xót xa, chưa bao giờ anh thấy dáng vẻ yếu đuối như thế này của cậu.

"Không đâu, không buồn cười chút nào"

Bọn họ đang ngồi hóng gió trên chiếc xích đu nhà Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok nghiêng người qua, tay luồn vào bờ lưng rộng lớn, ôm chầm lấy cậu, khe khẽ vuốt an ủi.

"Đối với anh sự tồn tại của Jihoon là đặc biệt nhất. Cảm ơn thượng đế đã mang em đến bên anh"

"Nếu anh biết được những gì đã xảy ra, có lẽ anh sẽ không nói như vậy đâu"

"Không đâu"

"Anh Sanghyeok, gia đình em như vậy mà anh vẫn thích em sao?"

"Đương nhiên rồi, em ngốc thế, ai quan tâm gia đình em như thế nào chứ. Anh chỉ quan tâm đến em thôi"

[Choker] Our problems!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ