Thời điểm khó khăn nhất trên con đường trưởng thành, chắc cũng chỉ có thể đến mức nơi lưng chừng của tuổi mới lớn, lỡ yêu thích một người đến điên đảo tâm can rồi nhìn người đó rời bỏ mình theo một cách thật khó coi. Lòng tin bị phản bội, tình yêu đầu đời cứ thế biến mất, bản thân suýt chút nữa phải sa vào vòng lao lý, cả thế giới như sụp đổ dưới chân. Jeong Jihoon cứ như vậy mơ màng bước vào tuổi mười tám, đồng thời ôm một vết sẹo trong lòng mà đi qua nó một cách chông chênh.
Lee Sanghyeok chạy trốn khỏi cậu chỉ vì sợ bị liên luỵ bởi đoạn video cũ trong điện thoại của mình, anh còn cả tương lai tươi sáng phía trước, không thể để học bạ vốn đang chỉn chu từng li từng tí có vết nhơ được, đây là điều mà mẹ anh và người bố lạnh nhạt kia nói cho cậu biết vào ngày mà cậu được trao trả tự do và trở nên mất kiểm soát đi tìm anh ở khắp mọi nơi.
Jeong Jihoon từng nghi ngờ về tính chân thật của nó nên đã điên cuồng dùng chút sức mọn của mình để hỏi thăm tin tức của anh, dù anh thật sự nghĩ và quyết định như vậy, ít ra hãy để chính miệng anh nói cho cậu. Nhưng Lee Sanghyeok lại bốc hơi hoàn toàn khỏi thế giới nhỏ bé của cậu, ích kỷ đến mức chút sự tồn tại vụn vặt cũng không đánh rơi lại nơi đây. Anh gom hết mọi thứ, gom cả đoạn tình cảm dở dang và những tiếc nuối còn bỏ ngỏ, gom luôn sự nhẫn nại hiếm có của Jeong Jihoon.
Bởi vì không thể nào liên hệ với anh qua hai người lớn ở nhà, khoảng thời gian đầu cứ vài ngày là cậu sẽ đến tìm Ryu Minseok, hi vọng có thể nghe ngóng được gì đó về anh, nhưng mọi nỗ lực như mò kim đáy biển, đến cả đứa em thân thiết lớn lên cùng anh như nó cũng không hề biết chút tin tức nào. Cậu tìm Ryu Minseok nhiều đến nỗi Lee Minhyeong ở bên cạnh cứ hễ nhìn thấy dáng vẻ chật vật của cậu thì chỉ biết thở dài, bất lực vỗ vai an ủi.
Jeong Jihoon thấy cuộc sống ngột ngạt và khó chịu đến điên lên mất, cậu làm đủ mọi cách nhưng vẫn không thể nào chạm được đến anh ở nơi xa xôi nào đó trên hành tinh này.
Lee Sanghyeok mà cậu biết không phải là người vì thấy trời sắp kéo mây đen chuyển mưa đã lo mình bị ướt, cũng không phải là người vì chút sóng gió đã nhanh chóng bỏ chạy lấy thân, khoảnh khắc anh sợ hãi đến run rẩy nhưng vẫn dùng sức nắm chặt lấy tay cậu không buông vẫn còn lưu lại rõ như in. Jeong Jihoon vì một cái nắm tay cực kỳ kiên quyết đó của người thương mà trong suốt những ngày bị nhốt trong phòng tạm giam tối tăm, đã nghĩ rằng đợi cậu vượt qua được chuyện này, nhất định sẽ đáp lại anh một cách chân thành nhất. Giả vờ không yêu anh gì đó đều thật là nhảm nhí hết sức, dù cho có phải đối đầu với Jeong Jinwoon đến sức cùng lực kiệt, cậu sẽ dùng cả cuộc đời này bên cạnh anh.
Bởi vì Lee Sanghyeok cho cậu niềm tin nên Jeong Jihoon đã hạ quyết tâm, cuối cùng thì niềm tin để đấu tranh cho một mối quan hệ bền chặt trong tương lai đổ vỡ, anh vậy mà chẳng nói chẳng rằng rời đi, để lại cậu với sự mâu thuẫn và nỗi dằn vặt đeo bám ngày này qua ngày khác.
Jeong Jihoon hận anh vì bỏ rơi cậu sau khi cùng nhau trải qua mọi chuyện, nhưng lại đồng thời tự trách mình là tên khốn xui xẻo, chính cậu đã kéo anh dính vào rắc rối, khiến hành trang tươi đẹp của cuộc đời anh phải mang theo những mảnh ký ức xấu xí không nên nhớ về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Choker] Our problems!
FanficMọi cuộc gặp gỡ đều là duyên! ***Warning: 18+, bạo lực học đường,...