Có vẻ Jeong Jihoon đang gặp vấn đề gì đó, dạo gần đây cậu hay mất kiên nhẫn với Lee Sanghyeok mà chẳng rõ nguyên do. Chuyện gia đình khiến anh nặng lòng nên muốn tâm sự với Jeong Jihoon, thế mà chưa kịp nói gì bọn họ đã cãi nhau.
Lee Sanghyeok nghĩ rằng chắc cũng như mọi lần, Jeong Jihoon sẽ nhanh chóng mở lời làm lành với anh thôi, nhưng đợi mãi đối phương chẳng có một chút dấu hiệu gì là chủ động cả, tâm trạng anh vốn đã không yên nay càng bồn chồn lo lắng hơn.
Hai người họ cứ chiến tranh lạnh cho đến trước ngày sinh nhật của Lee Sanghyeok, anh không chịu nổi nữa nên nhắn tin cho cậu.
"Em còn nhớ mai là ngày gì không?"
Tin nhắn được gửi đi vào buổi sáng, ban đầu cứ vài phút là anh sẽ liếc điện thoại xem có hồi âm gì từ cậu không, nhưng thực tế thì mong đợi càng nhiều sẽ thất vọng càng nhiều. Lee Sanghyeok cứ ôm khư khư điện thoại cả ngày, tâm trí treo ngược cành cây mà chẳng làm gì ra hồn, thậm chí cái đề toán đơn giản mà anh cũng giải sai.
Cho đến tận tối Jeong Jihoon mới trả lời anh, vỏn vẹn ba chữ.
"Ngày gì thế?"
Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm ba chữ đơn giản nhưng chẳng khác gì dao nhọn đang chĩa về phía mình kia, tay thoáng cứng đờ.
"Không có gì, ngủ ngon nhé"
Anh buồn bực gửi tin nhắn đi, đầu bên kia rất nhanh liền phản hồi: "Anh cũng vậy".
Không biết diễn tả thế nào, nhưng Lee Sanghyeok cảm giác giọng điệu của cậu rất hời hợt, còn chẳng thèm kèm theo vế "yêu anh" như mọi lần.
Lee Sanghyeok ra khỏi phòng, gõ cửa phòng đối diện, không đợi người bên trong mở cửa mà nói vọng vào luôn.
"Con đồng ý đi ăn cùng ông ấy, tối mai con không bận gì"
Lee Sanghyeok quay trở về phòng, lúc xoay người còn thấp thoáng nghe được tiếng cười vui mừng của mẹ mình.
Vốn muốn từ chối bữa cơm này vì anh sợ Jeong Jihoon sẽ hẹn anh ra ngoài ăn mừng sinh nhật, nhưng giờ người được ưu tiên lại chẳng đoái hoài, anh cũng không cần phí tâm tư lo lắng nữa.
Tối đó Lee Sanghyeok lên giường rất sớm, nhưng trằn trọc đến tận khuya mới chìm vào giấc ngủ.
*****
Lee Sanghyeok cùng mẹ mình bắt taxi đến chỗ hẹn, địa điểm là một nhà hàng tây sang trọng ở trung tâm thành phố. Lúc đến nơi, nhìn cách bày trí xa hoa, Lee Sanghyeok không biết nên vui hay buồn, so với cảnh cực khổ mà hai mẹ con anh đã trải qua, người bố thất lạc bao nhiêu năm qua của anh đúng là có tiền thật.
Lúc chuẩn bị bước vào phòng bao thì điện thoại đột nhiên đổ chuông, Lee Sanghyeok nhìn tên người gọi đến, đáy mắt thoáng hiện vẻ thất vọng, anh bảo mẹ cứ vào trước, còn mình trả lời điện thoại xong sẽ vào ngay.
Lee Sanghyeok đến một góc vắng người rồi nhận cuộc gọi.
"Minseokie à"
"Anh có đang ở cùng Jeong Jihoon không ạ?"
"Không, có chuyện gì sao?"
"C-có chuyện này... e-em muốn... nói với anh"
"Ừ anh nghe đây"
"Nhưng anh phải hứa... hứa với em là phải thật bình tĩnh đấy"
"Jihoon xảy ra chuyện gì sao, em cứ ngập ngừng càng làm anh lo lắng đấy"
"Cậu ta không bị gì cả, nhưng anh thì có"
"..."
"Em vừa vô tình nghe được cuộc trò chuyện của ba người kia"
"..."
"Anh Sanghyeok, Jeong Jihoon là tên khốn kiếp, cậu ta lừa dối tình cảm của anh"
"..."
"Jeong Jihoon tán tỉnh anh vì một vụ cá cược thôi. Lee Minhyeong cũng là tên khốn kiếp, thế mà chẳng nói gì cho em cả, em vừa cho cậu ta một đấm rồi"
Lee Sanghyeok nghe đến đây thì tai như ù đi, Minseok vừa nói gì với anh thế nhỉ? Em ấy vừa kể chuyện cười đúng không? Nhưng sao chuyện cười này chẳng thể làm anh vui, thay vào đó anh như đang đứng ở vách núi cheo leo, có hàng nghìn mũi tên bắn đến, xuyên vào lòng, găm vào tim, đau đớn tột cùng.
"Alo, alo, anh Sanghyeok, anh ơi!"
"Em xin lỗi, đáng lý ra không nên nói với anh vào ngày hôm nay"
"Nhưng em không chịu được, em sợ anh lại đang ở cạnh tên đó. Jeong Jihoon không xứng đáng với tình cảm của anh đâu"
Giọng nói lo lắng của Ryu Minseok truyền đến, Lee Sanghyeok bừng tỉnh, tay siết chặt điện thoại, khó nhọc lên tiếng.
"Không sao đâu, cảm ơn em đã cho anh biết sự thật, mẹ anh gọi anh có việc rồi, cúp nhé"
Lee Sanghyeok nói thật nhanh rồi vội vàng tắt máy, anh sợ nếu chậm một giây nữa thôi Ryu Minseok sẽ nghe tiếng nức nở từ phía anh mất.
Cho đến khi bình ổn được cảm xúc, Lee Sanghyeok lê từng bước chân nặng trĩu vào phòng bao.
Cửa mở ra, anh bước vào.
Mẹ nhìn thấy anh vào thì mỉm cười dịu dàng bảo anh mau đến ngồi, nhưng Lee Sanghyeok đứng như trời trồng, hai chân như bị khoá chặt mà không thể nhúc nhích.
Ai đó có thể nói cho anh biết tại sao Jeong Jihoon - tên bạn trai mang tiếng là lừa dối tình cảm của anh lại xuất hiện ở đây, trong phòng bao này, ngồi cạnh người đàn ông có vẻ như là bố của anh không?
Mẹ anh thấy anh cứ đứng đờ người ra đó thì vội vàng tiến đến nắm tay anh kéo lại phía bàn ăn, kéo ghế ra giúp anh. Lee Sanghyeok ngồi xuống một cách bị động, đối diện trực tiếp với gương mặt lạnh lùng của Jeong Jihoon.
Người đàn ông nhìn thấy Lee Sanghyeok và bầu không khí kì lạ giữa hai người, ánh mắt thoáng trầm xuống. Ông lên tiếng phá vỡ sự ngượng ngùng đang bao phủ.
"Sanghyeok à, là bố đây"
Lúc này Lee Sanghyeok mới nhìn đến ông ta, nhưng đó là một đôi mắt vô hồn chẳng có chút vui mừng nào khi gặp lại người thân.
Mẹ anh tưởng anh vì lần đầu gặp mặt có hơi không quen, liền hào hứng giới thiệu.
Từ những gì mà Lee Sanghyeok nghe được, người đàn ông kia tên là Jeong Jinwoon, là bố đẻ của anh. Người ngồi bên cạnh là Jeong Jihoon, Jeong Jinwoon cũng là bố của cậu.
Hình như sát thương của những mũi tên từ chuyện mà Ryu Minseok kể cho anh vẫn chưa là gì cả, chuyện này mới chính thức như bão táp mưa sa, đẩy Lee Sanghyeok ngã xuống vực sâu không lối thoát.
Món quà sinh nhật bất ngờ mà bọn họ tặng anh, có lẽ cả đời này anh cũng không thể nào quên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Choker] Our problems!
Fiksi PenggemarMọi cuộc gặp gỡ đều là duyên! ***Warning: 18+, bạo lực học đường,...