Hai mắt nhắm chặt chậm rãi mở ra, màn sương mờ tan đi, cho đến khi dần có tiêu cự, Lee Sanghyeok nhận ra trước mặt là trần nhà trắng xoá. So với căn phòng mà mãi anh vẫn chưa thích nghi được ở "tổ ấm mới", nơi đây còn xa lạ hơn nhiều, đây là bệnh viện.Một chuỗi sự kiện nhanh nhạy tua lại trong đầu anh, Lee Sanghyeok vô thức cử động tay, nó trống rỗng. Hình như anh để vuột mất rồi, bàn tay của Jeong Jihoon, bàn tay mà khi cảnh sát và bác sĩ cùng nhau ập đến một lúc và dùng sức tách bọn họ ra, anh vẫn cố chấp nắm chặt lấy không buông.
Mọi thứ đã xảy ra quá nhanh chóng, Kim Hyun Woo ngã xuống, Jeong Jihoon ngay lập tức quay lại ôm người đang sợ hãi vào lòng, che kín đi tầm nhìn để anh không phải thấy những hình ảnh đáng sợ, còn như xoa dịu mà khe khẽ thì thầm bên tai: "Người đẹp ơi! Quên hết đi nhé, những chuyện vừa xảy ra".
Tỉnh lại với một cơ thể đau nhức và đoạn ký ức rõ đến từng giây, Lee Sanghyeok thầm nhủ Jeong Jihoon ngốc thế, cậu tưởng lời của cậu là câu thần chú có phép màu kì diệu còn anh vẫn là trẻ con, chỉ mới hôn mê một ngày đã có thể quên đi tất cả hay sao.
Anh ngồi dậy, cửa phòng bệnh đồng thời mở ra. Mẹ anh bước vào, nhìn thấy người liền không nén nổi xúc động mà bước đến ôm chầm lấy anh.
"Con trai, cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi, có biết mẹ lo lắng đến thế nào không hả?"
"Con không sao nữa rồi. Jihoon đâu rồi mẹ?"
Mẹ anh nghe đến đây thì hơi khựng người, cái ôm được nới lỏng, vẻ bối rối và lưỡng lự thoáng xuất hiện trên gương mặt tiều tuỵ vì lo lắng và thiếu ngủ của bà.
Có lẽ ánh nhìn của Lee Sanghyeok quá mãnh liệt, bà đành thở dài trong bất lực mà bắt đầu kể lại mọi chuyện.
Lee Sanghyeok nghe đến mụ mị đầu óc, cơ thể cứng nhắc như bị đóng đinh trên giường, tim cũng như vừa bị ai tàn nhẫn khoét mất một lỗ, khó chịu đến mức không biết làm sao.
Theo lời kể của bà, tối đó anh và Kim Hyun Woo được xe cứu thương đưa đến bệnh viện, còn Jeong Jihoon được đưa thẳng đến đồn cảnh sát.
Kim Hyun Woo suýt nữa thì nguy hiểm đến tính mạng, may là được đưa đi cấp cứu kịp thời. Jeong Jihoon được băng bó qua loa các vết thương ngoài da và chịu thẩm vấn suốt đêm, sau đó bị tạm giam.
Jeong Jinwoon nhận được tin tức cả hai đứa con trai của mình gặp chuyện liền tức tốc bảo tài xế đưa mình đến bệnh viện, đến khi bác sĩ bảo sức khoẻ của Lee Sanghyeok đã ổn định rồi thì ông ta mới chuyển lộ trình đến đồn cảnh sát.
Thế nhưng tình hình ở đó có vẻ không khả quan lắm, Lee Sanghyeok nghe mẹ mình nói rằng bố anh vẫn chưa về.
Sau một đêm bị giày vò tinh thần đến kiệt quệ, người trẻ thì trưởng thành, người trưởng thành thì bạc cả tóc.
*****
Lee Sanghyeok vừa tỉnh thì đã có cảnh sát đến lấy lời khai. Anh kể lại tất cả những chuyện xảy ra, nhấn mạnh rằng mình không những bị đánh mà còn bị tấn công tình dục, dù nó chưa thành nhưng cũng khiến anh khổ sở. Anh cũng lặp đi lặp lại việc Jeong Jihoon đã cứu mình như thế nào, cũng trình bày rất chi tiết con dao đó là cậu tự vệ ra sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Choker] Our problems!
FanfictionMọi cuộc gặp gỡ đều là duyên! ***Warning: 18+, bạo lực học đường,...