Vô tình gặp gỡ Jeong Jihoon là một bước đệm không lớn đến mức gây chấn động, nhưng lại cứ âm ỉ tồn tại, nó để lại dư âm trong lòng Lee Sanghyeok nhiều ngày liền, dù vậy thì anh không có thời gian để bận tâm quá nhiều.
Ban ngày Lee Sanghyeok làm việc cho một gara sửa ô tô, ban đêm thì tranh thủ chạy vài cuốc xe hộ để kiếm thêm thu nhập. Mẹ anh đang cần một số tiền lớn để phẫu thuật, Lee Sanghyeok phải chạy đua với thời gian. Anh thật sự đang trải qua những ngày tháng rất lao lực, có những hôm về đến nhà, cơ thể anh mệt lã, chỉ cần đặt thân xuống là liền ngủ ngay.
Jeong Jihoon không thể khiến anh bận tâm vào lúc tỉnh táo và bận rộn, nên sẽ tranh thủ lúc anh ngủ mà xuất hiện, tiến vào giấc mộng đã vốn không mấy yên bình mà quấy phá anh. Kể từ khi gặp lại cậu, đêm nào anh cũng mơ thấy, khi thì là dáng vẻ tràn đầy hơi thở thanh xuân của sáu năm về trước, khi thì là hình ảnh trưởng thành hiện tại, có lúc là cậu ngọt ngào với anh, có lúc lại lạnh lùng và thờ ơ với anh giống hệt đêm hôm đó.
Cho đến ba ngày sau, vào một buổi tối hiếm hoi mà Lee Sanghyeok ở nhà, anh bỗng nhận được một cuộc gọi từ số điện thoại vừa lạ mà vừa quen.
Lee Sanghyeok bắt máy, đầu dây bên kia liền truyền đến tiếng nhạc xập xình và tiếng người khác cười đùa nói chuyện. Một người xưng là nhân viên quán bar gọi cho anh, bảo rằng chủ nhân của số này do uống quá chén nên đang nằm gục tại quán của bọn họ, vì không biết phải liên hệ ai nên anh ta đã lấy điện thoại của cậu ấy để xem, anh là số liên hệ gần đây nhất, hỏi anh có thể đến đây đón người hay không.
Lee Sanghyeok dùng sự logic tích góp được của hai mươi bốn năm cuộc đời để nghĩ xem vì sao anh lại là người liên hệ gần đây nhất của Jeong Jihoon, rồi anh chợt nhận ra có lẽ Jeong Jihoon dùng hai chiếc điện thoại, giống Jeong Jinwoon ngày trước, một chiếc sẽ dùng cho công việc, chiếc còn lại thì dành để liên lạc với những người thân quen. Cậu giờ đã là ông chủ rồi, công việc bận rộn nên mỗi ngày sẽ nhận rất nhiều cuộc gọi, không thể nào còn lưu số anh được. Vậy thì số điện thoại của anh sẽ nằm chễm chệ trong lịch sử cuộc gọi những người quen của cậu. Dù chỉ là những suy nghĩ vẩn vơ tự suy diễn, nhưng bất giác khiến Lee Sanghyeok cảm thấy nhen nhóm chút niềm vui bé nhỏ.
Mang theo tâm trạng phập phồng khó diễn tả, anh ra khỏi nhà, bắt xe đến quán bar được đề cập.
*****
Với một ngoại hình bắt mắt, từ rất lâu rồi Jeong Jihoon luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý, chỉ cần là nơi có cậu xuất hiện, tự khắc mọi ánh nhìn đều sẽ đổ dồn về. Ngay cả bây giờ cũng vậy, dù đang trong tình trạng quần áo xộc xệch nhưng vẫn là một dáng vẻ thu hút như trước, đặc biệt là những người khác phái.
Jeong Jihoon đang mơ mơ màng màng, bên cạnh là một cô gái xinh đẹp chủ động đến bắt chuyện.
Lúc Lee Sanghyeok tiến lại gần chỗ cậu, không biết vô tình hay cố ý, Jeong Jihoon ngay lập tức bắt lấy tay anh. Anh vì bị phản ứng bất ngờ của cậu làm cho giật mình, cả người đổ ập về phía cậu không kịp trở tay, Jeong Jihoon dù say nhưng động tác vẫn nhanh nhẹn, dang tay ôm trọn anh vào lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Choker] Our problems!
FanfictionMọi cuộc gặp gỡ đều là duyên! ***Warning: 18+, bạo lực học đường,...