30. Có hận hay không?

3.7K 309 45
                                    

Seoul lại bắt đầu một ngày mới. Mặt trời thức giấc và vươn mình bằng những dải màu vàng ươm, nắng ban mai nhẹ nhàng len lỏi qua khung cửa sổ trong suốt, khẽ hôn lên hai thân ảnh đang ôm lấy nhau.

Lee Sanghyeok mở mắt ra theo đồng hồ sinh học quen thuộc, mất vài giây để thích ứng được đây là đâu và người bên cạnh mình là ai, sau đó như chợt bừng tỉnh từ cơn mộng mị vẫn còn đang đeo bám, anh vừa cẩn thận vừa vội vã thoát khỏi cái ôm đã lâu không nếm trải. Thầm mắng mình là tên khốn, trong lúc bối rối và lỡ quên không bọc lại cho mình lớp vỏ nguỵ trang, cảm xúc nơi đầu tim cứ thế bị người ta dễ dàng chạm đến, anh vậy mà để Jeong Jihoon ôm mình ngủ cả đêm.

Anh nhìn quanh cả phòng một lượt, không đành lòng rời đi mà cố nán lại giây lát, lén tận dụng cơ hội hiếm có mà quan sát một chút căn phòng tràn ngập hơi thở và dấu ấn của Jeong Jihoon, vẫn là gu trang trí đơn giản trong trí nhớ. Ánh nhìn lại chuyển về giường, nơi có người còn đang say giấc.

Vài phút sau Lee Sanghyeok thu hồi vẻ quyến luyến mà mình hiếm khi để lộ ra, xoay người mở cửa phòng.

Khẽ khàng khép lại cánh cửa nơi chứa đựng nhiều tâm tình không thể nói, khoảnh khắc anh xoay người lại, bất ngờ bị bắt gặp bởi một gương mặt non nớt ngái ngủ, người đó trùng hợp bước ra từ phòng đối diện.

Lee Sanghyeok giật mình, Choi Wooje lại càng hoảng hốt mà mở to mắt, cơn buồn ngủ ngay lập tức tan biến. Một nghìn câu hỏi vì sao liền bật ra trong đầu nó. Đợi đã, sao mới sáng ra trong nhà đã xuất hiện một anh trai xinh đẹp như thế này, đã vậy còn bước ra từ phòng anh họ?

Choi Wooje vô thức nhìn anh chằm chằm, cho đến khi chợt nhận thấy vẻ trốn tránh và sợ hãi trên gương mặt anh, nó liền nhảy số mà thu hồi vẻ tò mò của mình.

"Hi"

Nhóc con giơ tay chào, mái tóc rối mù phồng lên hơn so với ngày thường một chút, nụ cười thân thiện đến ngờ nghệch, dáng vẻ cần bao nhiêu ngốc nghếch thì có bấy nhiêu. Người trước mặt vậy mà bị bộ dáng này của nó doạ sợ hơn, chỉ thốt ra một câu: "Xin lỗi", sau đó chạy nhanh về phía cửa chính, mở cửa rời đi trong sự kinh ngạc của nó.

Ai đó có thể nói cho nó biết chuyện gì đang xảy ra không? Vốn còn đang muốn thăm dò chút quan hệ của người đó và ông anh nhà mình, vậy mà chưa gì người đã chạy mất.

Đầu óc đơn giản của nó chỉ có thể nghĩ được rằng có lẽ anh trai xinh đẹp là tuýp người da mặt mỏng và dễ ngại, nên mới phản ứng mạnh như thế. Choi Wooje không hề hay biết thật ra Lee Sanghyeok đang chạy trốn vì tưởng rằng mình vô tình trở thành kẻ tội đồ, không biết xấu hổ mà dây dưa không rõ ràng với người đã có người yêu, thậm chí còn bị chính thất bắt quả tang ngay tại trận.

Choi Wooje nhìn theo cánh cửa đã khép kín một lát, tay sờ sờ cằm như một ông cụ non, vẻ mặt hơi đăm chiêu trông càng hài hước hơn, nó cảm thấy anh trai này có hơi quen, nhưng cụ thể là gặp ở đâu thì lại không nhớ. Sau đó nhóc con nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi quay về phòng chuẩn bị hành lý, bắt đầu ngày đầu tiên đi cắm trại cùng hội bạn thân.

Choi Wooje là sinh viên vừa tốt nghiệp đang tìm việc làm. Cách đây vài ngày nó đã lấy hết can đảm tỏ tình người mình thích nhưng lại bị từ chối, đám bạn đại học biết tin nên đã rủ nó ra ngoại thành chơi cho khuây khoả, cũng để chữa lành vết thương lòng đầu đời.

[Choker] Our problems!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ