Tại một căn chung cư sang trọng toạ lạc ở trung tâm thành phố, trong một căn phòng tối tĩnh mịch, chỉ có tiếng lạch cạch phát ra từ bàn phím. Ánh sáng duy nhất từ màn hình laptop phản chiếu gương mặt của một chàng trai trẻ, nghiêm nghị và đắm chìm trong thế giới riêng của mình và những con số.Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ đi không gian yên lặng, người đang đăm chiêu chậm chạp rời mắt, đưa tay bắt lấy nó.
"Này Jeong Jihoon, tới vác em trai mày về"
"Làm sao?"
"Nó kéo em yêu nhà tao đi uống rượu, tao sắp đăng xuất đến nơi vì đau đầu rồi"
"Đệch mợ"
Jeong Jihoon chửi thề một tiếng rồi cúp điện thoại, người cuồng công việc không đành lòng gập màn hình laptop lại.
Điện thoại bên cạnh lần nữa phát sáng, âm báo có tin nhắn vang lên, là địa chỉ mà Lee Minhyeong gửi tới.
Nhanh chóng mặc thêm áo khoác, vơ lấy ví tiền và chìa khoá xe, Jeong Jihoon rời khỏi nhà.
Phố xá cuối tuần nhộn nhịp theo một guồng quay vốn có, Seoul phồn hoa chưa bao giờ đánh mất đi sự vội vàng tấp nập. Suốt bao năm trôi qua, thành phố này vẫn sừng sững tồn tại ở đó, nó chứng kiến những cuộc gặp gỡ không ai ngờ, nó đồng hành với những kỷ niệm tưởng chừng đẹp đẽ, nó cùng con người sống với nó cam chịu trải qua những ký ức mà họ chỉ muốn quên đi. Từ quá khứ đến hiện tại, nó vẫn như thế, điều khác duy nhất chỉ là nó thành công giấu đi lớp bụi mờ của thời gian, khoác thêm cho mình một vẻ hiện đại hào nhoáng bóng bẩy hơn xưa.
Jeong Jihoon vật lộn với tình hình kẹt xe không mấy xa lạ, khi đặt chân đến quán karaoke mà Lee Minhyeong gửi đã là gần một tiếng sau. Cậu chỉ biết ngán ngẩm trong lòng, không biết trong một tiếng này đứa em nhà mình và Ryu Minseok đã quậy đến nông nỗi nào, không biết Lee Minhyeong trông hai con ma men này còn thở đều được hay không.
Lúc cửa mở ra, tiếng gào thét bằng cả tính mạng và tiếng nhạc xập xình theo micro đột ngột truyền vào màn nhĩ khiến Jeong Jihoon nhíu mày, ngược lại Lee Minhyeong nhìn thấy cậu thì như bắt được vàng, mắt sáng rực, không giấu được nét mặc mừng rỡ khi gặp người đến san sẻ nỗi khổ tâm.
Sau khi để bản thân thích ứng với âm thanh tra tấn tinh thần người khác, Jeong Jihoon đi đến ghế sofa, ngồi xuống bên cạnh Lee Minhyeong, chậm rãi đưa mắt nhìn một màn quen thuộc trước mặt. Chậc, cái gu nhạc độc lạ không lẫn vào đâu được, không phải đang hát, Ryu Minseok và Choi Wooje là đang thi nhau hét mới đúng.
Hai người tỉnh táo bất lực hết nhìn hai thân ảnh đang gào thét và nhảy nhót điên cuồng lại quay sang đồng cảm mà nhìn nhau.
"Lần này lại làm sao đây?"
Jeong Jihoon khoanh tay, vì đang trong phòng kín và có hai đứa trẻ to xác cần được bảo vệ nên cậu gãi gãi những ngón tay trống trơn, cố kiềm nén cơn thèm thuốc lá, bộ dạng chán chường, ngã người dựa vào lưng ghế để tìm một tư thế thoải mái nhất, cậu lên tiếng hỏi trước.
Cảnh này quá quen, hai tên nhóc này cứ hễ gặp chuyện gì là sẽ lôi nhau đi bán giọng, bán cả sức cho âm nhạc, dù giọng đứa nào đứa nấy khó nghe chết đi được, lại còn cảm nhạc rất tệ, nhảy nhót chẳng khác nào hai con robot bị mất kiểm soát. Một đứa thì bé tí, một đứa thì khờ khờ, ấy vậy mà hợp nhau trong mấy thú vui giải trí này đến lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Choker] Our problems!
FanfikceMọi cuộc gặp gỡ đều là duyên! ***Warning: 18+, bạo lực học đường,...