Moon Hyeonjun là bạn cùng lớp của Ryu Minseok. Năm lớp tám hai đứa nó được chuyển chỗ ngồi cạnh nhau, tính cách hợp cạ nên cả hai liền nhanh chóng trở thành bạn thân.
Ryu Minseok rất hay kéo Lee Sanghyeok đến tiệm net nhà Moon Hyeonjun để chơi game, dần dần đã hình thành một chiến đội ba người thân thiết cả trong game lẫn ngoài đời.
Vì Moon Hyeonjun là con trai của tiệm net duy nhất trong khu, lại có đai đen Taekwondo, ngoại hình có chút hổ báo, còn chơi thân với Ryu Minseok nên kể từ ngày có Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjun bên cạnh, nhóc con như vác theo khiên mà ung dung đi học, không còn sợ bị bắt nạt nữa.
Năm Ryu Minseok lên lớp mười, nó nhận được tin sét đánh ngang tai giữa đêm. Gia đình nó phải dọn ra khỏi khu của bọn họ, chuyển đến khu trung tâm chỉ dành cho giới nhà giàu. Bố mẹ nó làm ăn phát đạt nên phất lên, thuận theo tự nhiên, nó cũng trở thành tiểu thiếu gia nhà họ Ryu.
Ngày chuyển đi nó hết ôm Moon Hyeonjun lại ôm Lee Sanghyeok khóc bù lu bù loa, anh bất lực nhìn nhóc con đang làm dây cả nước mắt nước mũi lên áo anh.
"Anh ơi hay anh nói cô cho em ở ké với ạ, em không muốn chuyển đi đâu... hic".
"Sao lại không đi, đi mới tốt chứ".
Lee Sanghyeok xoa xoa lưng nó an ủi, nói ra những lời từ tận đáy lòng mình. Nó không biết được đây là cơ hội tốt như thế nào đâu, chuyển đến nơi khác, sống một cuộc sống khác, vươn mình lên bầu trời cao, đó là tất cả những gì Lee Sanghyeok luôn tâm niệm và khao khát từ ngày bé.
"Nhưng em không muốn rời xa mọi người".
"Chỉ chuyển nhà chứ có cắt đứt liên hệ luôn đâu, mày không ngốc đến nỗi không nhớ đường đến đây đúng không? Sau này muốn gặp thì cứ đến tìm anh với Hyeonjunie".
Ryu Minseok sau khi được cả hai người bọn họ an ủi thì cũng nén nước mắt bước lên xe đang đợi sẵn, rời khỏi khu phố cũ đã có rất nhiều kỉ niệm thời thơ ấu của mình.
*****
Mấy tháng đầu tiên sau khi chuyển đi Ryu Minseok rất hay quay về khu nhà cũ tìm anh.
Lee Sanghyeok tưởng mình hoa mắt, anh đưa tay tháo mắt kính ra lau xong lại đeo vào, rồi sau đó đành bất lực gấp quyển từ vựng tiếng anh lại, nhìn nhóc con cứ cách vài hôm lại xuất hiện trước cửa nhà mình, mở lời bông đùa.
"Có phải bạn mới không tốt nên mày mới quay về tìm người anh đáng thương này không?".
Nhóc con hơi bối rối, lắc đầu lia lịa.
"Làm gì có chứ, bạn mới cũng tốt, nhưng anh với Hyeonjun là tốt nhất".
Lee Sanghyeok phì cười, trong lòng thầm nghĩ đứa em này của mình có hơi ngây thơ, cũng may là cuộc sống mới đều ổn.
Lee Sanghyeok rất mến đứa em hàng xóm cũ này. Ngày trước một mình anh vẫn không sao, nhưng từ ngày Ryu Minseok bước vào cuộc sống của anh là anh bắt đầu thấy làm con một đúng là có chút cô đơn. Nhóc con lại suốt ngày bám theo anh, khiến anh cũng nổi lên tình thương của anh trai mà che chở nó.
Cứ hễ Ryu Minseok quay về thì anh và nó lại kéo nhau đến quán net nhà Moon Hyeonjun. Như một thói quen được lập trình sẵn, Moon Hyeonjun thấy bọn anh đến thì sẽ tự động chừa ba máy, sau đó cả ba người họ cùng nhau cày rank.
Sau những lần tụ tập cày rank mệt rồi thì cả đám lại kéo nhau đến quán ăn nhỏ của mẹ anh. Mỗi lần thấy anh dẫn Ryu Minseok và Moon Hyeonjun đến, bà sẽ nở một nụ cười hiền dịu của người mẹ mà nấu cho họ những món ăn cực kì ngon. Trong mắt bà thì hai đứa nhóc này cũng không khác gì con cái trong nhà cả.
Bà luôn lo sợ rằng tình thương của mẹ không đủ bù đắp cho sự thiếu vắng đi bóng dáng người bố, sợ rằng Lee Sanghyeok sẽ cảm thấy lạc lõng và cô đơn trong quá trình trưởng thành nên dù cuộc sống mưu sinh vất vả, bà luôn cố gắng dành cho anh những điều tốt nhất mà mình có thể.
Bà hi vọng Lee Sanghyeok có thể ngẩng cao đầu mà bước đến tương lai rực rỡ phía trước, nhưng đừng quá đơn độc.
Thật may là anh vẫn có thể kết bạn được với những đứa trẻ đáng yêu như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Choker] Our problems!
FanfictionMọi cuộc gặp gỡ đều là duyên! ***Warning: 18+, bạo lực học đường,...