Khi bạn sống trong cái khó và cái khổ lâu ngày, bạn sẽ hình thành một sự thích nghi tương đối với nó, đồng thời cũng đi kèm với một sự chán ghét tỷ lệ thuận theo thời gian.
Cuộc sống suy cho cùng luôn là chuỗi ngày đấu tranh với sự mâu thuẫn sâu trong nội tâm mỗi con người, lòng bạn chỉ có thể an yên khi bạn hoàn toàn áp chế được sự mâu thuẫn đó, không để nó chi phối đến cảm xúc của chính mình.
Lee Sanghyeok vẫn luôn mâu thuẫn, anh có thể quen với hoàn cảnh không được đầy đủ cho lắm này, nhưng anh chưa bao giờ ngừng ghét con người phiền toái nơi đây.
Ngoại hình của Lee Sanghyeok rất giống mẹ mình. Nếu ví anh giống một loài hoa, thì anh chính là một đoá hồng đỏ thắm, nở rộ theo một cách rất kiêu ngạo, trên thân chi chít gai, không chỉ thế, khu vườn nơi anh tồn tại cũng đầy gai nhọn bao phủ, như một ranh giới tách biệt anh với phần còn lại của thế giới.
Anh tự xây đắp cho mình một vùng cấm vô hình, ngăn cản người khác đến gần.
Lee Sanghyeok có khát vọng và hoài bão muốn vươn lên, điều mà dường như không ăn nhập gì với khu dân cư nghèo và đám nhóc chỉ suốt ngày biết kéo bè kéo phái đánh nhau nơi đây. Thế nên không lạ gì khi con đường trưởng thành của anh rất cô độc.
Từ bé đến lớn bạn bè của anh chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Kể từ lần đánh nhau năm bảy tuổi với mấy đứa nhóc thích đem hoàn cảnh của người khác ra bàn tán kia, Lee Sanghyeok trở nên khép kín hơn. Lũ trẻ ở trường cũng không muốn giao du với anh. Trong mắt của bọn nó, anh vẫn luôn là một đứa con hoang không có bố đáng thương.
Lee Sanghyeok ghét cảm giác bị người khác xem thường.
"Học giỏi thì được cái gì chứ, vẫn là đồ không có bố". Lee Sanghyeok đã nghe những câu tương tự như vậy đến mức chai sạn. Lúc bé anh còn cảm thấy tổn thương một chút, nhưng tổn thương cứ thế bị thời gian làm cho phai nhạt, dần dà anh nhận ra rằng những lời như vậy không đáng khiến anh buồn phiền, cũng không đáng cho anh để tâm.
Không ai chào đón anh thì anh sẽ tự chào đón chính mình.
Có lẽ anh vẫn sẽ luôn một mình mà tiến về phía trước như thế, nếu không có sự xuất hiện của Ryu Minseok.
Lee Sanghyeok cũng chẳng thể nhớ chính xác là Ryu Minseok xuất hiện ở khu dân cư này từ khi nào, bởi vì căn nhà sát vách nhà anh vốn luôn đổi chủ liên tục, con người ở đây cũng đều rặt một vẻ thờ ơ xa cách với nhau.
Chỉ là có một lần nọ, sau khi Lee Sanghyeok phụ ở quán ăn của mẹ mình xong thì quay về nhà. Lúc đứng ở cửa tra chìa khoá để mở, anh cảm nhận được có một đôi mắt to tròn đen láy đang nhìn mình từ sát vách nhà bên.
Đây không phải là lần đầu tiên anh bị nhìn chằm chằm như thế. Anh chán nản nhìn lại đối phương, khi mắt chạm nhau, anh thấy trong đó là sự mong muốn làm thân, mong muốn trở thành bạn bè với anh.
Hai bên cứ thế mắt đối mắt một lúc, nhưng rồi chẳng biết đứa nhóc lùn tịt ấy lấy can đảm từ đâu ra mà rón rén bước từng bước về phía anh. Sau khi đứng trước mặt anh, nó nở một nụ cười làm quen điển hình có phần ngốc nghếch, chìa bàn tay nhỏ nhắn ra, trong đó là những viên kẹo rực rỡ sắc màu.
![](https://img.wattpad.com/cover/362108863-288-k726477.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Choker] Our problems!
FanfictionMọi cuộc gặp gỡ đều là duyên! ***Warning: 18+, bạo lực học đường,...