Gió xuân khẽ nâng niu những chiếc chồi non mới nhú, từng tán cây trút bỏ đi lớp vỏ xấu xí suốt một năm dài nhiều biến cố, rục rịch bắt đầu một vòng tuần hoàn mới.
Lee Sanghyeok mở cửa sổ, bất giác rùng mình bởi hơi lạnh còn sót lại của mùa đông khắc nghiệt vừa đi không lâu.
Hôm nay Jeong Jihoon bận việc nên không đến tìm anh. Lee Sanghyeok khẽ vươn vai ngáp một cái thật lười biếng. Không dễ gì mới có được một ngày thảnh thơi, khỏi phải bàn, tâm trạng của anh hiện tại rất tốt, thậm chí còn không chần chừ mà nhận lời rủ rê đi la cà phố xá và xem phim cùng Ryu Minseok.
Lee Sanghyeok chậm chạp làm vệ sinh cá nhân, đầu óc mơ màng càng thả càng trôi xa.
Kể ra thì cũng rất lạ. Có lẽ khi chạm đến tận cùng của sự bất lực, con người ta mới học được cách buông bỏ bớt gánh nặng khiến mình lo lắng cho tương lai xa vời và tận hưởng những gì trước mắt.
Nhân duyên giữa anh và Jeong Jihoon là thứ khó nói hết chỉ bằng vài từ. Nếu mà biết được rốt cuộc điều gì khiến họ trở thành như ngày hôm nay, có lẽ anh đã không phải ôm trong mình nhiều tảng băng chìm đến thế.
Thôi thì, cứ như vậy đi.
Lại kể đến lần thứ hai của bọn họ. Vì Jeong Jihoon cho Lee Sanghyeok quyền chọn địa điểm, nên khi cậu gọi điện đến, anh nhất quyết đòi lần thứ hai phải ở căn nhà nhỏ của mình, không đi đâu cả. Jeong Jihoon cứ hỏi đi hỏi lại là anh chắc chưa, đến nỗi khiến anh bực mình mà quát vào trong điện thoại: "Không chắc thì sao? Nếu cứ ở đây thì em thà nhịn chứ không chạm vào tôi hả? Nhịn tốt như vậy thì đừng có mà đến nữa".
Jeong Jihoon đầu bên kia bị mắng đến ngẩn ngơ, sau một hồi im lặng thì mới hắng giọng, thỏ thẻ lên tiếng: "Nếu anh không phiền thì cứ ở nhà anh vậy", sau đó tắt máy.
Đúng là không hiểu nổi, Jeong Jihoon sợ cái gì mà cứ phải tránh chỗ này của anh chứ? Lee Sanghyeok nghĩ mãi vẫn không ra.
Đương nhiên anh không hiểu sự chột dạ của người làm chuyện xấu rồi. Jeong Jihoon sợ hành vi dùng tiền ép tình hèn hạ của mình khiến Lee Sanghyeok ghét bỏ, lỡ vì vậy mà anh ghét luôn cả mái ấm nhỏ này của bọn họ thì coi như xong đời, nhưng còn lâu cậu mới nói ra.
*****
Vì lần đầu tiên quá nóng vội, anh đã quên mất bóng lưng kiêu ngạo mà lần trước mình bắt gặp. Khi cơn sóng tình một lần nữa sắp ập đến, trước khi đối phương kịp đưa tay lột quần anh xuống, Lee Sanghyeok đã dùng hết sức lực mà ngăn cản, anh nhìn thật sâu vào mắt cậu, hệt như một người có tấm lòng bồ tát đang muốn cảm hoá kẻ sai đường quay đầu. Lee Sanghyeok bảo rằng nếu cậu thật sự còn lương tâm thì xin đừng lừa gạt con gái nhà lành, đừng giống như mấy tên trai đểu yêu đương với người này nhưng lại lên giường với người khác.
Jeong Jihoon đang bừng bừng khí thế bị anh dội một gáo nước lạnh trở tay không kịp, mặt cậu nghệch ra, hỏi anh cái gì mà gái nhà lành? Cái gì mà trai đểu?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Choker] Our problems!
FanficMọi cuộc gặp gỡ đều là duyên! ***Warning: 18+, bạo lực học đường,...