Sự khác biệt về bối cảnh gia đình đã từng là một cái cớ hoàn chỉnh để Lee Sanghyeok ẩn náu và né tránh tiếp xúc với đối phương, giờ đây lại trở thành bước tường tâm lý quá lớn khiến anh không thể nào vượt qua được.
Jeong Jihoon và anh, có quá nhiều sự khác biệt ngăn cách hai người.
Lee Sanghyeok đã từng là người chưa bao giờ khuất phục trước hoàn cảnh hay nghi ngờ về bản thân mình, thế mà anh lại đang dần bị sự tự ti bào mòn.
Tình cảm như mầm cây nảy nở và ngày một lớn dần đi kèm với nỗi sợ vô hình, khiến cho Lee Sanghyeok bắt đầu lo được lo mất, dù cho giữa anh và Jeong Jihoon vẫn đang là một mối quan hệ mập mờ không tên.
Khi đã trở nên thân thiết với Jeong Jihoon, anh nhận ra rằng bên trong lớp vỏ bọc ngạo nghễ và bất cần đời kia chính là một chàng trai với trái tim ấm áp. Cậu sẽ phớt lờ những người cậu không để vào mắt một cách phũ phàng, nhưng lại đối xử rất chân thành với những người cậu quan tâm.
Hình tượng Jeong Jihoon trong lòng anh dần trở nên tươi sáng và tốt đẹp hơn rất nhiều so với ban đầu, đến nỗi khiến anh cảm thấy mình có chút "không xứng" với cậu. Vì ngoài học giỏi ra thì anh chẳng có gì cả, dù cho có nỗ lực gấp trăm ngàn lần so với hiện tại, thì anh cũng mãi chẳng thể nào đuổi kịp bóng dáng người kia.
Jeong Jihoon là người sinh ra đã ngậm thìa vàng, còn anh thì vừa cất tiếng khóc chào đời đã phải quen với đắng cay, quen với nỗi lo chén cơm manh áo.
Thay vì cứ dính đến nhau trong một mối quan hệ không thể đặt tên và lo lắng không biết có thể đi đến điểm kết thúc hay không, Lee Sanghyeok để lý trí của mình xen vào thức tỉnh trái tim đã bị đối phương chiếm giữ đến mụ mị.
Anh quyết định trốn tránh Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon bên này đột nhiên bị Lee Sanghyeok cho ăn bơ thì không hiểu gì cả. Gọi điện thoại thì anh không bắt máy, nhắn tin cháy cả máy anh mới rep lại một câu cụt ngủn: "Tôi bận".
Vì không biết rõ lý do tại sao nên tâm tình Jeong Jihoon càng bực bội hơn. Không lí nào kế hoạch sắp thành công lại đứt gánh giữa đường như thế này được. Lee Sanghyeok trốn cậu đúng không? Vậy anh cứ trốn đi, cậu đi tìm anh là được.
Thế là lần đầu tiên trong đời, một người ghét cay ghét đắng phía nam thành phố như Jeong Jihoon lại đặt chân đến đây, chỉ vì Lee Sanghyeok.
Trí nhớ của Jeong Jihoon rất tốt, nhờ vậy mà dù quậy phá khắp nơi và chẳng học hành gì mấy, thành tích của cậu vẫn luôn lọt top. Lee Sanghyeok từng vu vơ nói về khu mình sống, đó là một khu dân cư cũ ở gần ngoại ô, cách trung tâm thành phố cỡ gần bốn mươi phút đi xe.
Jeong Jihoon không để tài xế riêng đưa rước mà tự mình bắt taxi đến. Lúc xuống xe ở đầu hẻm, đập vào mắt cậu là một tiệm net với bảng đèn led rất lớn không ngừng chạy bốn chữ: "Tiệm net nhà Moon".
Cậu đứng nhìn nó vài giây, toan bước vào hỏi thăm xem nhà của Lee Sanghyeok ở chỗ nào trong con hẻm này, nhưng chưa kịp thực hiện ý định thì nhìn thấy hai người từ trong đi ra ngoài.
Người vốn là nguyên nhân cho tất cả mọi sự khó chịu và cáu kỉnh trong người Jeong Jihoon mấy hôm nay lại xuất hiện với một vẻ ngoài rất tươi tỉnh, anh đang cười nói với người đi bên cạnh mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Choker] Our problems!
FanfictionMọi cuộc gặp gỡ đều là duyên! ***Warning: 18+, bạo lực học đường,...