Dạo này Seoul hay đổ mưa phùn lất phất, Lee Sanghyeok mở cánh cửa sổ duy nhất trong phòng, nhìn cơn mưa đang dần nặng hạt, đáy lòng nhộn nhạo không yên theo từng tiếng rì rào ngoài kia.
Anh lo Jeong Jihoon bị ướt mưa.
Con hẻm dẫn vào nhà anh quá bé, xe của cậu không cách nào chui lọt. Cứ hễ mỗi lần đến tìm anh, Jeong Jihoon đều phải đỗ ở bãi xe tận đầu hẻm, rồi sau đó mới đi bộ vào trong.
Ngỡ rằng quan hệ giữa hai người sẽ rẽ hướng sang một trang mới, sự thật thì bọn họ cũng có chuyển biến, nhưng không phải là một cuộc giao dịch thể xác như những gì mà Jeong Jihoon tự đặt tên cho nó.
Hầu hết thời gian cậu sẽ đến tìm anh, rồi cùng nhau ăn cơm.
Lần này cũng thế, lúc chiều cậu gọi điện bảo với anh rằng mình đói, Lee Sanghyeok tự động hiểu là cậu sẽ ghé đến đây sau giờ làm.
Anh đã đi chợ từ sớm và chuẩn bị tươm tất mọi thứ. Trước đây anh không hề giỏi việc này, Lee Sanghyeok - người từ bé chỉ biết đến sách vở, sau những năm tháng khốn khó và phải tự mưu sinh đã dần rèn được cho mình kỹ năng bếp núc. Không tính là quá tuyệt vời, nhưng có thể xem là đủ dùng, ít ra thì Jeong Jihoon không những không chê anh nấu dở, ngược lại luôn chén sạch hết mọi thứ.
Lee Sanghyeok hoàn thành xong thực đơn cho bữa tối, tất cả đều dựa theo sở thích của Jeong Jihoon. Sau đó anh cứ ngồi ở một góc phòng mà ngẩn người.
Có những sự việc tưởng chừng đã rơi vào quên lãng, thực tế lại không hề mất đi dù chỉ là những mảnh vỡ nhỏ nhoi. Giống như cái cách mà chỉ cần Jeong Jihoon bảo cậu đói bụng, trong đầu anh sẽ liền tự động bật ra những món mà cậu yêu thích. Lee Sanghyeok cũng từng bị chính mình làm cho bất ngờ vì điều này, hoá ra anh lại có thể nhớ dai dẳng như thế sau ngần ấy thời gian.
Bọn họ như thế này cũng được vài tháng rồi. Sau hôm đó, Lee Sanghyeok không còn cách nào khác đành chấp thuận. Nói dễ nghe là người bên gối, nói khó nghe thì là tình nhân.
Lee Sanghyeok cứ ngỡ mình sẽ trải qua những tháng ngày không êm đềm chút nào, nhưng sau lời đề nghị trông có vẻ đanh thép không cho anh đường lui, Jeong Jihoon vậy mà lại hành xử ngược lại với những gì trong tưởng tượng của anh. Cậu chưa bao giờ ép buộc anh làm những chuyện mà tình nhân hay làm. Điều kiện duy nhất mà cậu đưa ra đó chính là anh không được phép mập mờ hoặc tìm hiểu với Moon Hyeonjun hay bất kỳ ai khác.
Ngoài một mối quan hệ được định nghĩa không mấy tốt đẹp và thỉnh thoảng trái tim như muốn vọt ra ngoài vì tình hình của mẹ trong bệnh viện đột ngột có dấu hiệu chuyển biến xấu, Lee Sanghyeok bình bình đạm đạm trải qua từng ngày. Đôi khi còn bị người trước mắt làm cho bối rối với cách đối xử có phần quen thuộc, anh nghĩ Jeong Jihoon hiện tại dường như mang một chút dáng dấp của bóng hình mà anh bỏ lỡ thời cấp ba.
*****
Cơn mưa không có dấu hiệu dừng lại, Lee Sanghyeok đóng cửa sổ, lục lọi tủ đồ để tìm chiếc ô đã lâu không dùng. Anh mặc thêm áo khoác vào, sau đó mở ô ra khỏi nhà.
Khi xe của Jeong Jihoon đến, vừa hay bắt gặp một thân ảnh nhỏ bé không thể thân thuộc hơn, người ấy cầm ô, hơi co người vì lạnh, đứng đợi ở chỗ trú nhỏ bên cạnh bãi xe. Lúc nhìn thấy xe của cậu đi vào, gương mặt đang chán chường lại ánh lên một chút sự mong đợi hiếm thấy, dù chỉ là thoáng qua trong nháy mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Choker] Our problems!
FanficMọi cuộc gặp gỡ đều là duyên! ***Warning: 18+, bạo lực học đường,...