Đêm đã dần về khuya, bóng tối như một con quái vật khổng lồ đang trườn mình nuốt chửng mọi thứ.
Có một người bố đã ba ngày tiệc tùng thâu đêm không về nhà. Có một đứa trẻ bị bỏ rơi bên cạnh một người mẹ đang dần trở nên mất kiểm soát.
Bà ta dường như quên mất đứa bé trước mặt là máu mủ của mình. Khi mà nỗi hận và sự uất ức trở thành căn bệnh và nó đang bành trướng cướp đi lý trí đáng thương, người phụ nữ đó không thương tiếc dùng roi quất vào người đứa trẻ tội nghiệp đang không ngừng run rẩy khép mình nơi góc tối của phòng.
"Mẹ ơi, là con mà, con của mẹ mà huhu"
Tiếng khóc lóc cầu xin chỉ như muối bỏ bể, chẳng thể nào thức tỉnh lý trí đang bị chôn vùi nơi vực sâu. Dù việc này đã xảy ra rất nhiều lần, mỗi khi người mẹ xinh đẹp của mình trở bệnh thì người chịu trận luôn là nó, nhưng đứa trẻ ấy chưa bao giờ quen với việc bị tra tấn như thế.
"Mày biết gì không? Ở phía nam thành phố này có một con quỷ dữ"
"Nó sẽ cướp hết mọi thứ của chúng ta"
Người phụ nữ ngừng tay, buông thõng đi chiếc roi đáng sợ, tiến gần đến đứa trẻ kia. Khoảnh khắc tay bà ta chạm vào người nó, sự sợ hãi tấn công khiến nó bất giác rùng mình.
Men theo cái ôm và cái xoa đầu của bà ta, đứa trẻ chỉ biết nhắm tịt hai mắt lại. Giọng nói của người phụ nữ lại một lần nữa vang lên, như có tác dụng thôi miên, từng lời từng lời vang vọng và khắc sâu trong lòng nó.
"Đừng bao giờ đặt chân đến nơi đó, nếu không mày sẽ bị cướp mất tất cả, nghe chưa?"
Đứa trẻ chỉ biết hoảng sợ gật đầu, thầm mong ánh sáng mau đến xua đi đêm đen trước mặt nó, vì khi bình minh ló dạng, con quái vật đang xâm chiếm mẹ mình sẽ biến mất, trả lại một người mẹ xinh đẹp hiền lành lại cho nó. Nhưng đã từ rất lâu rồi, thứ duy nhất mang đến ánh sáng trong những đêm tựa như địa ngục như vậy chỉ có ánh đèn đường le lói qua ô cửa sổ, lúc được lúc mất, lay lắt đến mức khiến người ta tuyệt vọng không lối thoát.
Quá khứ chính là một cơn ác mộng chập chờn, giam giữ bên trong nó là linh hồn của những kẻ không may bị nó tra tấn đến tổn thương.
Jeong Jihoon nằm trên chiếc giường to lớn của mình, gương mặt ranh mãnh và có phần nguy hiểm giờ đây bị sự sợ hãi và ám ảnh bao trùm, hai đầu mày cau lại, mồ hôi lấm tấm toát ra càng tô đậm thêm vẻ yếu đuối vốn không nên xuất hiện trên người cậu.
Đến một lúc, dường như không thể chịu đựng những gì xảy ra trong mơ nữa, Jeong Jihoon choàng tỉnh, trái tim cậu đập điên cuồng, cậu cố gắng hít thở thật sâu hằng mong mau khống chế được hơi thở đang không theo quy luật của mình.
Cho đến khi mọi thứ trở về như bình thường, Jeong Jihoon vén chăn rời khỏi giường.
Cậu bước xuống lầu, tiến đến chỗ quầy bar ngay cạnh bếp, rót cho mình một ly rượu.
Bố cậu lại đi công tác dài ngày, thật lòng mà nói thì cậu cũng chẳng biết có phải ông ta đi công tác thật hay đang chìm trong những thú vui của chính mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Choker] Our problems!
FanficMọi cuộc gặp gỡ đều là duyên! ***Warning: 18+, bạo lực học đường,...