Sau một đêm lửa tình bùng cháy tỏ rõ lòng nhau, xua tan đi sương mù đã đeo bám trong thời gian dài, cả hai ôm nhau ngủ khi trời đã tờ mờ sáng.
Người lớn tuổi hơn mệt lã, cứ vậy thiếp đi trong vòng tay của người nhỏ.
Gần trưa hôm sau Jeong Jihoon ngái ngủ đưa tay mò mẫm chiếc điện thoại đang reo inh ỏi, ấn nhận cuộc gọi. Càng nghe hai đầu mày càng xít vào nhau. Cậu chán nản cảm thán. Đúng là không để người ta yên!
Jeong Jihoon nhìn đến người vẫn còn đang ngủ say, không kìm được mà hôn trán anh thật khẽ. Sau đó dùng dáng vẻ quyến luyến buông người đẹp trong lòng ra mà về nhà thu dọn hành lý, lên máy bay đi công tác gấp.
Lee Sanghyeok mở mắt ra đã không thấy người đâu, chỉ thấy mảnh giấy ghi chú nơi đầu giường, cứ vậy ấm ức suốt một ngày.
Jeong Jihoon đi một lần là đi suốt hai tuần liền. Bọn họ cứ như vợ chồng son không thể xa cách, tối nào cũng gọi điện cho nhau.
Lee Sanghyeok nghĩ sự chủ động cả đời của mình đều dồn hết vào hai tuần này rồi, bởi vì anh phải nghe giọng Jeong Jihoon thì mới ngủ được. Cứ hễ mỗi tối xong xuôi hết mọi việc, lên giường nằm ngay ngắn là anh lại trằn trọc, nghĩ đến bạn trai ở nơi xa xôi, thế là không kìm lòng được lại lấy điện thoại ra, gửi cho đối phương một cái nhãn dán mèo con gõ cửa cốc cốc. Bên kia liền bị sự đáng yêu của anh hạ gục, nhanh chóng gọi điện qua.
Vào ngày đầu tiên Jeong Jihoon lỡ hẹn, như thường lệ mèo nhỏ lại gõ cửa nhà cậu. Cậu ấn gọi cho đối phương, cố gắng gồng để mình trông nghiêm nghị một chút, Jeong Jihoon hắn giọng lên tiếng.
"Sao giờ này anh còn chưa ngủ?"
"Jeong Jihoon, sao em còn chưa về? Ban đầu bảo chỉ đi có một tuần thôi mà? Em xem, đã một tuần một ngày rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng em đâu"
Lee Sanghyeok phụng phịu nói một lèo, chẳng kịp để đối phương ú ớ gì.
Người cứng rắn nghe đến đây thì không gắng gượng nổi một giây, lòng mềm xèo ngay lập tức, khoái chí mà trêu chọc lại anh.
"Vợ ơi vợ nhớ em à?"
"V-vợ cái gì cơ? Đã bảo em không được gọi anh như thế mà"
Lee Sanghyeok bị trêu ngay lập tức đỏ mặt, một tay cầm điện thoại, tay kia vô thức túm lấy chăn quấn quanh người mình, chỉ chừa đôi mắt để nhìn ai kia, không khác gì một con mèo nhỏ ngại ngùng.
"Sao nào? Là người của em rồi mà còn không cho em gọi nữa. Đêm đó em gọi anh đáp lại nhiệt tình lắm mà, rõ ràng anh cũng rất thích"
"..."
Lee Sanghyeok bối rối ấn tạm dừng camera, chính thức trốn cả người vào trong chăn. Jeong Jihoon quả thật nói không sai. Đêm đó hạnh phúc gõ cửa quá mức chân thật, anh nhẫn nhịn nhiều như thế, chịu đựng một cuộc sống đắng cay suốt nhiều năm, cuối cùng cũng đổi được tháng ngày có người thương kề cạnh.
Anh mãi đắm chìm trong đó đến nỗi tên xấu xa kia giở trò gì anh cũng thuận theo. Cậu gọi anh bằng hết tên này đến tên khác, cậu gọi một tiếng anh đáp lại một tiếng, nào là cục cưng ơi, vợ ơi. Giờ nghĩ lại mới thấy xấu hổ chết mất, liêm sỉ cả đời này của anh cháy rụi thành tro rồi.
"Vợ ơi, có nhớ em không?"
Jeong Jihoon thấy anh xấu hổ thì cũng chuyển thành cuộc gọi thông thường, hạ giọng, thì thầm ngọt ngào mà hỏi anh. Người được hỏi cách một cái màn hình thì vẫn một dáng vẻ đỏ mặt không thấy điểm dừng, không cứng đầu dẩu môi lên cãi nữa, áp điện thoại vào tai, cũng nhẹ nhàng ừ một tiếng.
Được đà lấn tới, Jeong Jihoon nhất quyết không buông tha cho anh.
"Hửm? Hình như mạng yếu quá, em không nghe rõ"
"Đã bảo anh nhớ em mà"
Cho đến khi mèo nhỏ sắp sửa một lần nữa dựng đuôi, Jeong Jihoon mới hài lòng mà cười thành tiếng. Ah, cậu nghĩ mình sắp chết rồi, có thể vì hạnh phúc quá mà chết được cũng nên.
Jeong Jihoon thành thật nói với Lee Sanghyeok những gì mình đang nghĩ. Anh nghe thấy liền uốn nắn ngay.
"Nói bậy, hạnh phúc là phải cùng nhau đi thật lâu, thật lâu~"
Giọng anh khi nghiêm túc lại rất ôn nhu, cuối câu anh còn ngân dài ra một chút như đang nhấn mạnh, cứ như sợ người bên kia không nghe rõ được quyết tâm của mình.
Jeong Jihoon được tắm trong biển ngọt ngào, đến nỗi đi ngủ cũng có thể cười được mất. Thế là cậu không còn tâm trí cho những con số đang nhảy loạn xạ trên màn hình nữa, Jeong Jihoon bỏ dở công việc đang làm, đi lại giường khách sạn mà dứt khoát ngã lưng xuống.
Thả lỏng cơ thể, cảm nhận rõ ràng trái tim đang đập từng nhịp nơi ngực trái, chỉ đón nhận tình yêu. Jeong Jihoon nhìn lên trần nhà trắng xoá, nở một nụ cười không còn chút gánh nặng nào, khe khẽ đáp lời anh.
"Ừ nhỉ, vậy chúng mình phải đi cùng nhau thật lâu nhé, không bao giờ buông tay nhau nữa"
Bọn họ cứ anh hỏi một câu, em đáp một câu, rồi lại em hỏi một câu, anh đáp lại một câu. Cho đến khi đầu dây bên kia chỉ còn là những tiếng hít thở đều đều, Jeong Jihoon mới không nỡ mà ấn kết thúc cuộc gọi.
Kéo mình dậy khỏi sự lười biếng mà ai đó mang lại, cậu tiếp tục vùi đầu vào công việc. Nhủ lòng phải kết thúc càng sớm càng tốt thôi, vì có người không đợi được mà trông ngóng cậu hằng đêm rồi.
============
Bù đường cho những ngày khốn khó :)))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Choker] Our problems!
FanfictionMọi cuộc gặp gỡ đều là duyên! ***Warning: 18+, bạo lực học đường,...