Sợ hãi và kinh ngạc như một cơn bão kéo đến đầy chấn động, nó đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Nỗi sợ qua đi, trong lòng Lee Sanghyeok lại bị sự tức giận và khó chịu bao trùm.
Lee Sanghyeok được Jeong Jihoon đưa đi ăn lẩu, cậu ta săn sóc anh không khác gì một người bạn trai, sau đó đưa anh đi xem phim.
Lúc đến rạp chiếu phim, Jeong Jihoon nhiệt tình hỏi anh thích xem phim nào, nhưng Lee Sanghyeok chẳng có tâm trạng nào để chọn phim cả. Anh chỉ có thể thờ ơ đáp lại: "Tuỳ cậu, tôi thì thế nào cũng được", rồi im lặng đi tìm chỗ ngồi, bỏ lại Jeong Jihoon đứng xếp hàng một mình phía sau.
Bộ phim mà Jeong Jihoon chọn là một bộ phim tình cảm hài hước đang rất hot dạo gần đây. Trong suốt hơn hai tiếng chiếu, cả một rạp chật ních người cười không biết bao nhiêu lần, thế mà Lee Sanghyeok thì lại không cười một lần nào, anh cứ mặt mày cau có cả buổi.
Lúc nhạc kết phim vang lên, từng hàng người nối đuôi nhau lần lượt rời khỏi ghế ngồi của mình, Jeong Jihoon bất mãn nắm lấy tay Lee Sanghyeok đi chen qua đám người, kéo anh một mạch đến lối thang bộ.
"Anh sao thế?"
"..."
"Tôi đã trả thù cho Ryu Minseok rồi mà, sao anh cứ không vui mãi thế?"
Lee Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon, buồn bực rút tay mình khỏi tay cậu.
"Cậu ta nói Minseokie là tuỳ tùng của bọn cậu, có đúng không?"
Jeong Jihoon đưa tay nhéo nhéo mi tâm của mình, nghe đến đây thì ngạc nhiên buông thõng tay xuống, mặt cậu nghệch ra vì trọng điểm mà anh bắt được lại khác hoàn toàn với suy nghĩ của cậu.
"Thì đúng là tôi từng sai vặt Ryu Minseok một chút, nhưng tôi thề là chưa bao giờ đánh cậu ta"
"Tôi không thích ra tay với những người yếu đuối như vậy"
Jeong Jihoon sau khi suy nghĩ vài giây thì bắt đầu thú nhận những gì mình đã làm trong quá khứ với Ryu Minseok. Nhưng thành thật mà nói thì cậu chưa bao giờ đánh nó, Lee Minhyeong - cái tên có vẻ là thích người ta nhưng lại không hay biết kia đời nào để yên cho cậu nếu cậu ra tay với Ryu Minseok chứ.
"Sao tên kia lại đánh em ấy?"
"Tôi biết thế quái nào được, có thể là vì đứa em kia của anh trông dễ bắt nạt quá nên vậy"
"Cũng phải, những kẻ bắt nạt chưa bao giờ có lý do cụ thể cho hành động của mình cả"
Một số hình ảnh trong quá khứ cứ vậy xẹt ngang qua đầu Lee Sanghyeok khiến anh bất giác bật thốt ra những lời trong lòng.
"Sao cơ?"
"Không có gì"
"Nếu cậu vốn không đánh Minseokie vì chê em ấy yếu đuối thì tôi mong rằng cậu sẽ luôn giữ vững quan điểm này của mình, cũng mong cậu đừng làm phiền em ấy nữa"
"..."
"Minseokie không giống các cậu, hi vọng cậu có thể hiểu mà bỏ qua cho cho em ấy"
"..."
"Còn nữa, xem phim xong rồi"
"..."
"Sau này chúng ta đừng bao giờ gặp nhau nữa"
"..."
Lee Sanghyeok quay người mở cửa, để lại cho Jeong Jihoon một bóng lưng quật cường.
*****
Lee Sanghyeok về đến nhà đã gần mười giờ, sau khi tắm rửa và lên giường chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại đặt bên cạnh rung lên, có thông báo mới từ Kakaotalk.
Anh mở điện thoại, một lời mời kết bạn xuất hiện kèm theo lời nhắn:
"Người đẹp ơi, kết bạn nào"
Lee Sanghyeok nhìn màn hình điện thoại, người duy nhất có thể thẳng thắn gọi anh một cách cợt nhả như thế này chỉ có một mà thôi. Quả nhiên là Jeong Jihoon sẽ không dễ dàng cho qua như vậy. Anh không do dự bấm nút từ chối.
"Anh trai nhỏ ơi, kết bạn với tôi đi"
Một lời mời khác được gửi đến, anh lại bấm từ chối lần nữa.
Sợ cái tên phiền phức kia không buông tha cho mình, Lee Sanghyeok dứt khoát tắt nguồn điện thoại. Hôm nay đã có nhiều chuyện khiến tinh thần anh mệt mỏi, anh cố gắng tạm gác hết mọi suy nghĩ trong đầu sang một bên, đưa mình chìm vào giấc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Choker] Our problems!
FanfictionMọi cuộc gặp gỡ đều là duyên! ***Warning: 18+, bạo lực học đường,...