Có một chuyện vẫn luôn canh cánh trong lòng Lee Sanghyeok, đó chính là khúc mắc giữa Jeong Jihoon và mẹ anh vẫn còn tồn tại.
Thật ra đêm trước hôm Jeong Jihoon đi công tác về anh đã đắn đo mãi mới gợi chuyện với cậu. Mẹ anh đã bằng lòng nhún nhường và chấp nhận mối quan hệ này, nhưng Jeong Jihoon cảm thấy thế nào thì anh không rõ.
Anh biết trong lòng cậu vẫn luôn còn một vết thương đã kết vảy nhiều năm, nói đã lành thì không hẳn, nó vẫn luôn đau nhói mỗi khi trời trở gió.
Một Jeong Jihoon từng là đứa trẻ bị hạnh phúc bỏ quên. Trong suốt một thời thơ ấu mà đáng lẽ phải lớn lên trong sự yêu thương của đầy đủ bố lẫn mẹ, cậu không làm gì sai nhưng tổn thương phải nhận là quá nhiều. Cậu hận mẹ anh, từng hận cả anh. Sau đó cậu dùng tình yêu để giải thoát đi thù hận đeo bám mình.
Bọn họ đi một vòng quá lớn, cuối cùng điều chữa lành cho những nỗi đau khi xưa lại chính là tình cảm vẫn đang âm ỉ.
Lee Sanghyeok bị mắc kẹt ở giữa, chỉ mong mình chiếm giữ vị trí đủ lớn trong lòng cậu, hi vọng có thể là chất xúc tác để xoa dịu đi tình trạng căng thẳng giữa hai người quan trọng nhất cuộc đời anh.
Anh ngập ngừng mãi, cuối cùng cũng lấy đủ dũng khí nói với người ở bên kia.
"Ngày kia em về rồi thì có thể đến gặp mẹ anh một lần không? Bà đã không còn nhiều thời gian nữa rồi"
Jeong Jihoon vẫn đang nhìn anh cười vu vơ, vì câu nói này mà đôi môi thoáng cứng đờ.
Lee Sanghyeok hốt hoảng, vội xua tay giải thích.
"Không như những gì em nghĩ đâu, mẹ anh đã không còn quá khắt khe như trước đây nữa"
Người trẻ tuổi cách một cái màn hình mà mặt vẫn không khởi sắc hơn là bao, cậu bỗng dùng một ánh mắt sâu như biển hồ mà nhìn anh, bắt đầu nói về cái gai trong lòng.
"Vợ à, trước đây em từng đến bệnh viện rồi"
Lee Sanghyeok ngạc nhiên, chỉ biết mở to mắt, anh có linh cảm hình như một bí mật nào đó sắp được hé mở.
"Lần đó em muốn đến để nhờ bà giao anh lại cho em chăm sóc, nhưng lại vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người"
"..."
"Vợ ơi, anh hãy thành thật với em xem nào, từ trước đến nay anh có để Moon Hyeonjun ở trong lòng không?"
Giọng Jeong Jihoon buồn buồn. Lee Sanghyeok nghe đến đây thì như được khai sáng.
Đợi đã, anh cảm thấy mình biết chút chút rồi, lý do mà thái độ Jeong Jihoon với anh bỗng đột ngột thay đổi. Nghĩ về những gì đã xảy ra khi ấy, đúng thật là lần đó sau khi anh từ bệnh viện trở về, cậu không đến tìm anh nữa, thời gian hoàn toàn trùng khớp với nhau.
Cảm giác ngọt ngào xen lẫn đắng chát bao trùm cả người. Jeong Jihoon vì ghen nên mới chiến tranh lạnh với anh đúng không?
Lòng anh bị suy nghĩ này làm cho mềm nhũn, bất giác cong khoé môi. Nhưng chưa kịp vui đủ lâu, anh lại bị suy nghĩ tiếp theo hạ gục. Nếu quả thật chuyện xảy ra đúng như những gì anh đoán, vậy khi đó Jeong Jihoon ôm tâm tư gì mà nhìn nhận về mối quan hệ của bọn họ đây? Cậu đã phải đau lòng đến mức nào mới tìm đến rượu giải sầu?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Choker] Our problems!
FanficMọi cuộc gặp gỡ đều là duyên! ***Warning: 18+, bạo lực học đường,...