Thi thoảng Lee Minhyeong sẽ bắt gặp đứa bạn thân nổi tiếng là tính nết khó chiều của mình đang làm khó làm dễ một người nào đó. Biết sao được, kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác, đó là cách mà rất nhiều người như Jeong Jihoon đang dùng để tự an ủi và tạo điểm nhấn cho thước phim buồn mang tên cuộc sống.
Lee Minhyeong có phải là đứa chỉ biết đứng nhìn không?
Câu trả lời luôn là có, trừ khi Jeong Jihoon có biểu hiện đi quá giới hạn, nhưng hầu như việc đó chưa bao giờ xảy ra.
Ryu Minseok là trường hợp ngoại lệ mà Lee Minhyeong đứng ra nói giúp trước mặt Jeong Jihoon dù mọi chuyện vẫn chưa là gì so với những việc Jeong Jihoon từng làm với người khác trong quá khứ, bằng chứng là trong cái đêm tiệc tùng náo loạn kia, cậu đã đánh mất một bản ngã vẫn luôn điềm nhiên và bình tĩnh của mình.
Giây phút vô tình nhìn thấy vết thương ở tay của Ryu Minseok khi cậu bế nó lên phòng cho khách nghỉ ngơi, sự tức giận mà trước nay chưa từng có bắt đầu âm thầm len lỏi.
Không thể nào như vậy được, một người với vẻ ngoài vô hại như Ryu Minseok không nên nhận lấy những thương tổn như thế này. Lee Minhyeong nhìn mà thấy nhức nhối và khó chịu điên cả lên, ngoài ra thì còn gì nữa nhỉ?
À, xót xa. Chính là cảm giác ấy.
Chỉ đến hôm đó cậu mới thật sự thông suốt, hoá ra Ryu Minseok không phải là một người qua đường xa lạ, sự xuất hiện của nó khiến Lee Minhyeong phải để tâm và để tâm thật nhiều.
Đã từng có khoảnh khắc trong lần đầu tiên nhìn thấy Ryu Minseok bị Jeong Jihoon chặn lại trêu đùa ở sân tập phía sau của trường, trong lòng Lee Minhyeong đột nhiên có ý định muốn che chở cho thân ảnh nhỏ bé kia, dù đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua. Lee Minhyeong khi ấy vẫn còn là một thằng nhóc lớp mười suốt ngày chỉ biết tụ tập cùng tụi bạn nhà giàu nhưng cũng nhiều tật xấu của mình, nào có nhận ra rằng như vậy là dấu hiệu cho việc thích ai đó đâu.
Jeong Jihoon đương nhiên không muốn làm phiền Ryu Minseok nhiều, vì căn bản nó cứ âm thầm chịu đựng và không có chút phản kháng nào nên rất chán, nhưng bắt gặp ánh nhìn khác lạ của đứa bạn dành cho Ryu Minseok, ý định tha cho nhóc con như mầm cây mới nhú liền bị cậu bóp chết ngay lập tức.
Lee Minhyeong học thì giỏi không phải bàn, cậu là người có thành tích tốt nhất trong số bốn người bọn họ, nhưng nếu tính đến mấy vấn đề tình cảm lứa đôi thì cậu lại như một tay mơ, lúc nào cũng vụng về, khiến người khác nhìn mà ngao ngán thay. Nếu có bảng xếp hạng riêng về độ nhạy bén cho chuyện này thì Jeong Jihoon tự tin nhét tên của Lee Minhyeong vào chót bảng, còn mình thì chễm chệ ở đầu bảng.
Thế là Jeong Jihoon suy nghĩ một chút, vẫn nên cứ đóng vai người xấu làm chất xúc tác cho bạn mình và Ryu Minseok, cậu không tin là Lee Minhyeong có thể giữ được bình tĩnh suốt như thế.
Kết quả là Lee Minhyeong phải mất một năm mới nhận ra được cốt lõi vấn đề. Khi thấy một Lee Minhyeong lo lắng ôm Ryu Minseok vào lòng như thế, còn lên tiếng giải vây cho nó, Jeong Jihoon cười thầm trong lòng mà hào phóng bỏ qua cho thằng nhóc lùn kia, tìm đến một niềm vui mới mang tên Lee Sanghyeok.
Sau hôm bữa tiệc diễn ra, trong giờ ăn trưa tại căn tin của trường, Jeong Jihoon bỗng đang yên đang lành lại ném thìa vào trong khay cơm khiến nó vang lên một cái "cạch".
Ba cặp mắt liền không hẹn mà cùng nhìn về phía cậu.
"Haizz, cứ nghĩ anh ta ụp cho tao một cái mác như vậy là ăn cũng không ngon"
"Minhyeong, mày không thấy có vấn đề sao?"
Người được nhắc tên đương nhiên biết Jeong Jihoon đang nói về chuyện gì, cuối cùng cũng buông đũa, cất lời đáp lại.
"Là do Kim Hyun Woo làm"
"Đm". Park Jaehyuk cảm thán bằng một câu chửi thề cửa miệng của mình.
"Thằng đó vẫn chưa chừa sau vụ lần trước nhỉ". Son Siwoo cũng góp vui một câu.
Jeong Jihoon nghe đến cái tên kia thì chính thức bị phá hỏng tâm trạng, đôi con ngươi đen láy lại xuất hiện vẻ tàn nhẫn quen thuộc.
Người ta hay bảo một núi không thể có hai hổ. Ở trường này Jeong Jihoon là hổ đích thực không sai, còn Kim Hyun Woo là một con nai hèn mọn nhưng cứ thích tự đội lốt cho mình vẻ ngoài của một con hổ hung hãn, cậu ta và đám bạn của mình suốt ngày chỉ biết đố kỵ và kiếm chuyện xưng vương xưng bá so kè với mấy người Jeong Jihoon.
Hai bên thỉnh thoảng sẽ xảy ra ẩu đả với nhau, Jeong Jihoon chưa bao giờ để tên kia vào mắt, chỉ là gần đây tên khốn đó có chút quá đáng, nó thế mà dám động vào Ryu Minseok cơ đấy.
Chưa kể đến việc khiến Lee Sanghyeok hiểu lầm Jeong Jihoon là tác giả của mấy vết thương kia, riêng Lee Minhyeong cũng sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy, chính vì thế mà chỉ trong vòng một buổi sáng cậu đã tìm ra được tung tích của kẻ đã ra tay với Ryu Minseok.
Thật ra thì đánh người không khó, nhưng Kim Hyun Woo dù sao cũng là thiếu gia nhà họ Kim, gia thế tuy không bằng mấy người Jeong Jihoon nhưng cũng thuộc dạng có tiền, chiều nào cũng được tài xế riêng đưa rước nên bọn họ chưa tìm ra cơ hội thích hợp để ra tay. Dạo gần đây thầy cô cũng rất để mắt đến Jeong Jihoon, nếu không may tiếng xấu lại được thổi đến tai của bố cậu thì không hay cho lắm, nên là giải quyết càng lặng lẽ càng tốt.
Buổi chiều ba ngày sau đó, Kim Hyun Woo bị túm đến một con hẻm vắng cách trường học một cái ngã tư. Son Siwoo chịu trách nhiệm quay "video bằng chứng" cho Lee Sanghyeok, phần còn lại thì ra tay.
Jeong Jihoon và Park Jaehyuk đánh đủ rồi nên ngưng, nhưng Lee Minhyeong không cảm thấy như thế. Ryu Minseok đã chịu đựng đau đớn ra sao, thì người trước mặt này cũng phải nếm trải y chang như vậy.
Một người nói không với thuốc lá như Lee Minhyeong lại tự châm điếu thuốc đầu tiên trong đời của mình, dí nó vào cánh tay của Kim Hyun Woo, như cái cách mà tên khốn này đã tàn nhẫn đối xử với Ryu Minseok.
"Tao cảnh cáo mày lần cuối"
"Là tao - Lee Minhyeong cảnh cáo mày, không phải Jeong Jihoon hay bất kì ai khác"
"Đừng bao giờ động đến Ryu Minseok nữa, nếu không thì thì mày và cả cái sản nghiệp mới ngóc đầu của bố mày sẽ đi theo mày luôn"
"Đã rõ chưa?"
Jeong Jihoon ở bên cạnh nghe mà nhộn nhạo trong lòng, Lee Minhyeong là người như thế nào chứ? Một đứa học sinh siêu gương mẫu và chưa bao giờ làm trái ý thầy cô. Điều duy nhất gây lấn cấn cho người khác chính là cậu lại đi làm bạn với Jeong Jihoon. Thế mà giờ đây đã có người có thể khiến Lee Minhyeong trở nên "cá biệt" như thế này đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Choker] Our problems!
FanficMọi cuộc gặp gỡ đều là duyên! ***Warning: 18+, bạo lực học đường,...