40. Ánh sáng giữa đêm đen

3.2K 309 39
                                    

Lee Sanghyeok khóc đủ rồi, liền đứng dậy định rời đi. Nhóc con trông thấy dáng vẻ thả hồn đi nơi khác của người trước mặt, sợ anh đang trong tình trạng không đủ tỉnh táo mà ra đường gặp chuyện gì, nhất quyết kéo tay anh lại.

"Anh về hay sao ạ?"

"Anh đến bệnh viện"

Choi Wooje nghe mà đổ mồ hôi, nó không biết chuyện giữa Lee Sanghyeok và mẹ anh là như thế nào, nhưng hẳn phải là một câu chuyện dài.

Nhìn thấy sự lo lắng của Choi Wooje, Lee Sanghyeok khẽ vỗ tay nó.

"Không sao đâu, anh muốn hỏi bà một vài việc trong quá khứ"

"Vậy... để em đi với anh nhé?"

Lee Sanghyeok biết trận khóc như trời đất sụp đổ vừa rồi doạ sợ nó, anh nhìn một lát rồi gật đầu.

Hai người lại xuống lầu lấy xe.

Trên đường đi, người lớn tuổi hơn cứ ngập ngừng muốn nói lại thôi, Choi Wooje phát hiện ra, lên tiếng hỏi trước.

"Sao thế anh?"

"Em với Hyeonjun, tới bước nào rồi?"

Nhóc con bị điểm danh chuyện tình cảm thì ngay lập tức đỏ mặt, lắp bắp trả lời.

"H-Hôn một chút, s-sờ một chút ạ"

Người bên ghế lái bị sự thành thật của nó chọc đến bật cười, mắt híp lại như vầng trăng non, anh nhẹ nhàng quay sang nhìn, hệt như anh trai ấm áp đang trấn an em trai nhỏ nhà mình.

"Không phải ngại đâu, ý anh hỏi là hai đứa đã chính thức yêu nhau chưa, hay vẫn còn mập mờ?"

Choi Wooje nhận ra mình bị hố, mặt càng đỏ hơn.

Nó đưa hai bàn tay như búp măng lên xoa xoa đôi gò má nóng bừng.

"Giáng sinh năm ngoái anh ấy tỏ tình em, bọn em yêu nhau rồi ạ"

"Thật sao? Chúc mừng hai đứa nhé"

Bầu không khí trong xe dần thả lỏng hơn rất nhiều.

Bây giờ lại đến lượt Choi Wooje ngập ngừng muốn hỏi lại thôi. Lee Sanghyeok sau khi đánh tay lái một cách điệu nghệ, cho nó một ánh nhìn động viên, ý bảo có gì thì cứ hỏi, không sao cả.

"Có phải lúc trước anh hiểu lầm gì em không ạ? Anh tránh em dữ lắm luôn ý."

Bị nhắc đến khoảng thời gian đáng xấu hổ kia, anh có hơi bối rối.

"Xin lỗi. Lúc trước anh nghĩ em là người yêu của Jihoon"

Choi Wooje cầm chai nước suối lên, mở nắp uống một ngụm, nghe đến đây thì suýt sặc.

"Trời ơi anh nghĩ đi đâu vậy"

Lee Sanghyeok chỉ biết mím đôi môi duyên dáng, cười cười ngại ngùng.

Hai người trò chuyện anh một câu, em một câu suốt cả quãng đường. Lee Sanghyeok bị độ đáng yêu có thừa của thằng nhóc xoa dịu bớt đi tâm trạng nặng nề và căng thẳng của mình.

[Choker] Our problems!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ