31. Lời mời

3.5K 301 27
                                    

Lee Sanghyeok ôm nỗi sợ rằng mình sẽ khiến Jeong Jihoon và người yêu nhỏ của cậu cãi nhau, cứ thế bồn chồn không yên.

Suy cho cùng thì cũng chỉ có thể lo lắng trong lòng thôi. Anh vẫn còn giữ số điện thoại của cậu, nhưng không đủ can đảm gọi điện hỏi thăm tình hình, dù chỉ là xuất phát từ cảm giác có lỗi và không chứa đựng bất kì một mục đích xấu xa nào, nhưng làm như vậy rất khó coi, cũng thật sự rất vô duyên vô cớ.

Guồng quay và áp lực cuộc sống lại một lần nữa khiến Lee Sanghyeok bận rộn không thể để tâm nhiều đến việc này, dần dà anh cũng bỏ quên sau đầu, chỉ khi nào có chút thời gian rảnh rỗi là nó mới lại nhen nhóm rục rịch.

Lee Sanghyeok nghĩ mình lo xa quá rồi, người vất vả vì nó thì chỉ có mỗi anh mà thôi, Jeong Jihoon có khi còn chẳng nhận ra người đêm đó là anh, dù có nhận ra thì chuyện tình cảm của cậu có khi còn chẳng vì một bước đệm nhỏ này mà lao đao.

Chỉ là Lee Sanghyeok không ngờ, anh vậy mà lại nhanh chóng gặp lại Jeong Jihoon, thậm chí trong một tình cảnh còn xấu hổ hơn những lần trước đó rất nhiều.

Đó là một ngày làm việc bình thường như bao ngày khác. Seoul lại vào mùa hè, thời tiết dạo gần đây rất nóng nên anh đổ mồ hôi rất nhiều, đặc biệt công việc này phải thường xuyên chui dưới gầm xe ô tô của khách, bao nhiêu không khí nóng tích tụ, tóc anh ướt đẫm, vết dầu mỡ đen xì dính lên bộ quần áo đồng phục, nhuộm đen cả hai tay anh. Lúc kiểm tra xong xuôi cho chiếc xe hiện tại, Lee Sanghyeok khom người định bước ra ngoài. Giây phút ngẩng mặt lên, một gương mặt quen thuộc liền rơi vào tầm mắt. Jeong Jihoon đang ngồi vào hàng ghế đợi, ánh mắt cậu cũng phóng về phía anh không chút che giấu.

Lee Sanghyeok bị nhìn đến quên cả bước, đến khi đồng nghiệp bên cạnh búng tay một phát, anh mới vội vàng thu lại vẻ khác lạ, nhanh chóng ngoảnh mặt đi, ra khỏi đó và hạ xe xuống.

Gara này không phải là nơi quá tốt, những vị khách có tiền như Jeong Jihoon phải đến những chỗ tốt hơn mới đúng, sao cậu lại xuất hiện ở đây? Cậu đến bảo dưỡng xe hay đến vì mục đích nào khác? Hàng loạt câu hỏi cứ như dòng nước bị hỏng van, thay nhau ồ ạt đến.

Tâm trí đã hòm hòm quay về quỹ đạo lại lần nữa không có tiền đồ mà dậy sóng, nhưng lần này có kinh nghiệm rồi, Lee Sanghyeok ép bản thân cư xử rất đúng mực, xem cậu như bao khách hàng bình thường khác, không nhìn quá nhiều.

Jeong Jihoon cũng chỉ nhìn anh chằm chằm lúc đó, sau đó cũng dán mắt vào điện thoại. Lee Sanghyeok thầm nghĩ, hoá ra quan hệ của bọn họ cũng có thể đi đến bước đường này, xem nhau là người dưng, gặp nhau còn không thể chào hỏi một câu lấy lệ nữa.

Suy nghĩ vẩn vơ một lúc, Lee Sanghyeok bước vào nhà vệ sinh. Trong gương là hình ảnh một cậu trai trẻ trong bộ đồng phục rộng thùng thình, tóc dính bết vào nhau, vài vết dầu còn vô tình dính lên gương mặt vốn đã rất mệt mỏi.

Lee Sanghyeok công nhận chính mình còn bị doạ sợ bởi hình ảnh của mình lúc này, Jeong Jihoon xem anh là người xa lạ cũng đúng thôi, bạn bè của cậu chẳng ai chật vật như thế này hết.

[Choker] Our problems!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ