Lee Sanghyeok trốn tránh Jeong Jihoon, nhưng rõ ràng cũng đâu cần phải tránh, vì cậu hoàn toàn phớt lờ anh trong những ngày sau đó. Anh chỉ đang cố không đối diện với sự chia tay sắp đến mà thôi.
Đã qua rồi độ tuổi có thể khóc tức tưởi vì một chuyện gì đó buồn lòng. Sự chai sạn tích tụ ngày một dày thêm, Lee Sanghyeok vẫn thức dậy sớm đi làm, thỉnh thoảng rảnh thì vào bệnh viện với mẹ, đêm đến thì thả mình chìm trong nỗi cô đơn.
Chỉ là anh không ngờ đến, một buổi tối nọ, Jeong Jihoon vẫn đang miệt mài chiến tranh lạnh lại gọi điện cho anh.
"Alo". Lee Sanghyeok bắt máy, bề ngoài là trạng thái bình thường không gợn sóng.
"Lee Sanghyeok, sao không liên lạc với tôi?"
Người bên kia mở đầu bằng một tông giọng lạnh tanh, anh nghe mà có chút tủi thân.
"Anh nghĩ em bận"
Còn phải nói nữa sao, anh sợ liên lạc chỉ khiến cho câu chia tay đến sớm hơn thôi, trái tim anh bướng lắm, không chịu được cảnh đó.
"Anh... vô tâm thật đấy"
Lee Sanghyeok vẫn đang ngẩn ngơ trước câu trách móc không đầu không đuôi. Chưa kịp để anh có đủ thời gian suy nghĩ xem mình vô tâm ở đâu, Jeong Jihoon bên kia liền tiếp tục.
"Chẳng phải đã đến lúc nên thực hiện nghĩa vụ của mình rồi sao?"
Lòng Lee Sanghyeok rơi độp một tiếng, hình như anh nghe được ý cậu là gì, nhưng lại không chắc.
"S-sao cơ?"
"Làm tình. Tôi nghĩ đã cho anh thời gian đủ lâu rồi"
"..."
Lee Sanghyeok lặng người. Jeong Jihoon bị làm sao thế, không phải lời nên nói ra là một câu "tôi chán anh rồi, mình chia tay đi". Hoặc ít ra cũng nên là "tôi có người mới rồi, sẽ không đến tìm anh nữa" hay sao? Sao cậu vẫn đẩy chuyện của bọn họ đi theo một cách mà anh không ngờ đến như vậy?
Sự im lặng của anh khiến đối phương mất kiên nhẫn, lên tiếng thúc giục.
"Có nghe thấy không?"
"Nghe thấy". Lee Sanghyeok trả lời một cách chậm chạp, giọng nhẹ tênh không có đủ sự tự tin.
"Ý anh thế nào?". Jeong Jihoon quyết truy cùng đuổi tận, không cho anh đường lui.
"..."
Lee Sanghyeok im lặng hồi lâu, một tay cầm điện thoại cứng đờ, ở tay còn lại, ngón trỏ và ngón cái không kiềm được mà bấu chặt vào nhau. Cho đến khi một miếng da bị bấu đi, anh mới nhận thấy sự đau đớn, hít sâu một hơi, đáp lại.
"Được"
*****
Jeong Jihoon đến, Lee Sanghyeok cứ ngỡ cậu sẽ cứ thế ở lại nhà anh, nhưng cậu chỉ bảo anh thay đồ rồi ra ngoài, còn mình thì đứng đợi ở đầu hẻm. Lee Sanghyeok nhìn quanh cả căn nhà một lượt, nơi đây hình như không đủ rộng lớn để níu chân cậu nữa rồi. Đóng cửa, anh bất lực khoác áo rời đi.
Đêm đầu tiên của bọn họ diễn ra ở một khách sạn nào đó ở trung tâm thành phố. Chăn đệm rất êm, nhưng cũng không đủ để xoa dịu cho cơ thể và tâm hồn đang run rẩy của anh.
Jeong Jihoon bị dục vọng thao túng khác xa so với cậu ngày thường. Cậu làm dạo đầu khá kĩ và dịu dàng, nhưng sau khi mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát, người đang đè lên anh trở nên hung dữ hơn nhiều, khoái cảm lẫn lộn cậu đem lại quá lớn, anh không kham nổi.
Đã có rất nhiều suy nghĩ chạy dọc trong đầu anh. Lúc cả cơ thể bị sóng lớn đánh chìm, anh nghĩ về tất cả những gì xảy ra suốt sáu năm qua, bỗng nhận ra phía trước không phải là đường mòn mà anh có thể vượt qua, nó vốn dĩ là một con đường bít lối, anh làm cách nào cũng không tìm thấy hướng đi. Dường như Jeong Jihoon chẳng tốt hơn anh là bao. Hai người bọn anh giống như hai tên ngốc, cứ loay hoay để rồi nhận lại toàn là tổn thương.
Mồ hôi tuôn ra theo sự chuyển động của Jeong Jihoon, rơi xuống mặt anh nóng rát. Giá mà tất cả chỉ là một giấc mộng dài, tỉnh dậy sẽ là một viễn cảnh khác đang đợi.
Hình ảnh quá khứ và hiện tại đan xen vào nhau. Jeong Jihoon từng là thằng nhóc kiêu ngạo thích kiếm chuyện với Ryu Minseok, từng là người khiến anh bị thu hút, cũng là người dẫn anh đến cái gọi là tình yêu đầu đời, sau đó lại bằng một cách nào đó trở thành gia đình với anh, giờ đây là người dùng tình dục để giày vò anh.
Ban đầu khi anh chưa thích ứng được, cả cơ thể hệt như một khúc gỗ cứng nhắc, nhưng đến cuối cùng người luôn kháng cự với cảm giác xa lạ đang xâm chiếm mình bỗng nhận ra sự giày vò này không khiến anh chán ghét đến vậy, anh thế mà lại xuôi theo.
Lee Sanghyeok muốn bảo cậu chậm thôi, nhưng lời ra đến miệng lại vô tình trở nên uỷ khuất hết chỗ nói, không khác gì tình nhân bé nhỏ đang nũng nịu.
Jeong Jihoon càng bị kích thích, tấn công mãnh liệt, hoàn toàn nhấn chìm anh.
======
Chi tiết đêm đầu các bồ quay lại đọc chap 1 nha. Mình có thay đổi câu văn một chút cho nó không bị rời rạc á👉👈
BẠN ĐANG ĐỌC
[Choker] Our problems!
FanfictionMọi cuộc gặp gỡ đều là duyên! ***Warning: 18+, bạo lực học đường,...